Những hệ lụy từ việc sử dụng, chế tạo pháo hoa trái phép
Kể từ khi Nghị định 137 ban hành vào cuối tháng 11/2020, thị trường mua bán pháo nổ trên mạng xã hội tấp nập người tham gia với nhiều chủng loại. Nhất là trong thời điểm Tết Nguyên đán đang đến gần, các hoạt động này lại càng diễn ra sôi động.
Trên các trang mạng xã hội, người dùng dễ dàng tìm được hàng chục hội nhóm mua bán pháo hoa có sự tham gia từ vài trăm đến cả nghìn thành viên. Đa phần các loại pháo được rao bán trên các trang này đều có xuất xứ từ nước ngoài với lượng thuốc nổ kích nổ cao, thậm chí có loại pháo còn có sức công phá, dễ gây nguy hiểm cho người sử dụng.
Những hội nhóm mua bán pháo hoa, pháo nổ trên Facebook.
Không chỉ pháo nổ có sẵn mà các hóa chất để chế tạo chất nổ cũng được rao bán công khai trên mạng. Cùng với đó, chỉ cần gõ từ khóa “hướng dẫn chế tạo pháo”, hàng loạt kết quả tìm kiếm được hiển thị trên YouTube. Các video này mô tả công thức chế tạo pháo nổ rất chi tiết, bao gồm các hợp chất lưu huỳnh, kali, than củi… với mức độ sát thương khác nhau.
Sự tràn lan của các video hướng dẫn cũng như sự dễ dàng trong hoạt động mua bán hóa chất đã dẫn đến hệ quả là rất nhiều người tự chế tạo pháo nổ. Đặc biệt, đã có không ít trường hợp các bạn học sinh vì tò mò mà tự chế tạo pháo nổ, gây nên hậu quả đáng tiếc khi mang thương tật suốt đời.
Ngày 6/1/2021, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (Hà Nội) tiếp nhận nam bệnh nhân D.T.H, 15 tuổi, ở Hải Dương bị đa chấn thương do pháo tự chế phát nổ, nhập viện trong tình trạng dập nát các đốt ngón tay ở bàn tay phải, bàn tay trái và vết thương ở bàn chân phải.
Một trường hợp nữa cũng điều trị tại bệnh viện Hữu nghị Việt Đức là N.Q.T. (nam, 15 tuổi, Hà Nội). Ngày 7/1/2021, T. cùng bạn tự chế pháo, trong khi bạn của T. cạo bột từ hộp que diêm thì T. lấy bột đã cạo từ hộp que diêm để đốt. Thời điểm phát nổ, T. bị chấn thương còn người bạn thì may mắn không bị sao.
Cần có nhận thức đúng về nghị định mới
Theo đó, tại Điều 3, Khoản 1b, NĐ 137 nêu rõ, "pháo hoa" là: “Sản phẩm được sản xuất thủ công hoặc công nghiệp, khi có tác động của xung kích thích cơ, nhiệt, hóa hoặc điện tạo ra các hiệu ứng âm thanh, mầu sắc, ánh sáng trong không gian, không gây ra tiếng nổ”. Đây là loại pháo không có thuốc nổ, không gây nguy hiểm trực tiếp đến tính mạng, sức khỏe của con người. Trên thực tế, loại pháo hoa này người dân đã sử dụng trong dịp cưới hỏi, sinh nhật trước khi NĐ 137 ra đời.
Còn loại pháo nổ là sản phẩm khi có tác động của xung kích thích cơ, điện, nhiệt, hóa tạo ra tiếng rít, tiếng nổ và tạo hiệu ứng, ánh sáng mầu sắc trong không gian. Nếu người dân sử dụng sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc xử lý hành chính.
Bên cạnh đó, nghị định 117/2020 nghiêm cấm hành vi nghiên cứu, chế tạo, mua bán, xuất khẩu, nhập khẩu, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng trái phép hoặc chiếm đoạt pháo hoa.