Điên rồ và đáng yêu: Những “trạm dừng chân” yên bình, thân thiện lẫn… kinh hoàng!

Điên rồ và đáng yêu: Những “trạm dừng chân” yên bình, thân thiện lẫn… kinh hoàng!
HHT - Nói là du lịch bụi nhưng tớ rất “nghiêm túc” chuyện ở. Ngồi trên xe cả ngày, nên khoảng thời gian ngủ nghỉ phải thật “sướng lưng”. Chuyến đi xuyên Việt vừa rồi tớ cũng ghi lại được cơ số trạm dừng chân yên bình, thân thiện lẫn… kinh hoàng.

Bỏ trốn về vùng biển vắng

Lần đó duyên số thế nào mà tớ tìm được một homestay cực kỳ đáng yêu, cách thành phố Phan Thiết 20 km, nằm trong khu vực biển La Gi, Bình Thuận. Lara homestay nằm gọn trên một đồi cao, trước khi lên đó, tớ và bạn đồng hành đã chạy xe dọc cánh đồng thanh long bát ngát. Đang mùa trổ bông, lần đầu tiên tớ thấy được hoa thanh long: trắng muốt, đung đưa gần mặt đất, xếp hàng thẳng tắp như những vũ công đang chờ tới lượt trình diễn.

Điên rồ và đáng yêu: Những “trạm dừng chân” yên bình, thân thiện lẫn… kinh hoàng! ảnh 1

Homestay được thiết kế hình khối gồm các khu nhà gỗ, khu nhà vuông và khu nhà tròn. Tụi tớ lấy được phòng mé biển, chỉ cần đi độ chục bước chân là một vùng biển hoang sơ hiện ra. Nhưng chưa vội, tớ quyết định ngồi ngoài hiên, ngắm hoàng hôn. Mặt trời như chiếc bánh cam khổng lồ, từ từ vùi mình vào đường chân trời, đẹp hoàn hảo. Tớ đi dạo khu homestay và cực kỳ ấn tượng với cách bài trí vật dụng ở đây. Chiếc màn cửa được may bằng mền chỉ rồng, loại mền của những ngày xưa cũ, nhìn lạ mắt và cực kỳ độc đáo. Nội thất đều rất mộc mạc nhưng tinh tế: Từ khúc gỗ treo quần áo trong nhà vệ sinh, màn sáo từ thời xưa, mùng mền chiếu gối cũng đem lại cảm giác gần gũi đến lạ.

Buổi tối, tớ được chị chủ chiêu đãi món bún cá miền biển. Ăn cùng tớ là một gia đình người nước ngoài thân thiện. Chị chủ múc ra hai tô bún cá, vài trái ớt, lát chanh… cảm giác y như đang dùng bữa ở nhà. Chị ngại ngùng chia sẻ: “Hai đứa đến trễ quá nên chị không kịp chạy ra chợ mua thêm cá, mà cá chiều cũng hết tươi nên chỉ có nhiêu đây hà, ăn tạm nha hai đứa!”. Tụi tớ bồi hồi nhìn tô bún đơn sơ mà xúc động quá chừng.

Ăn xong, tụi tớ lại tiếp tục nhìn ngắm ruộng thanh long lên đèn sáng trưng huyền ảo, cùng tiếng sóng biển vỗ về, tiếng côn trùng kêu, tiếng của yên bình.

Điên rồ và đáng yêu: Những “trạm dừng chân” yên bình, thân thiện lẫn… kinh hoàng! ảnh 2

Thiên đường bí mật ở Ninh Phước

Thật sự chỉ có đi chơi bằng xe máy, tớ mới có cơ hội len lỏi vào những chỗ ít người tới, như bán đảo Hòn Hèo ở Ninh Phước - nơi tớ được trải nghiệm ngủ trong nhà cây ở Jungle Beach. Phòng ngủ ở đây đều được làm bằng cây lá, cực kỳ thiên nhiên. Lúc đầu tớ hơi “choáng” vì phát hiện ra trong phòng không hề có máy lạnh, mà chỉ có chiếc quạt máy lắp cố định trên cột. Giường cũng làm từ tre. Tớ lo lắng không biết ngủ thế này có trở thành mồi ngon của bầy muỗi biển không thì anh phục vụ đã nhanh chóng đem đến chiếc mùng to oành. Ok, sống chung với thiên nhiên cũng thú vị mà.

Đi dọc đường mòn để ra biển, tớ còn thấy những chiếc giường đặt trơ trọi giữa rừng cây, cũng được giăng mùng. Chà, kiểu này thì mấy bạn Tây thích lắm đây. Tất cả nhà, phòng đều là nhà tranh, mái lợp lá dừa, nhưng độc đáo và gây phấn khích cực! Vùng biển ở đây đúng là hoang sơ thật, nước biển trong xanh và bãi cát trải dài miệt mài. Nghe đâu cuối tuần còn có đốt lửa trại ngoài biển nữa cơ. Buổi tối, tụi tớ được ăn một bữa no nê. Và thú vị nhất là khách sẽ không hề biết trước món ăn, chủ cho gì ăn đó, một cảm giác thú vị vô cùng. Tụi tớ được trò chuyện với rất nhiều du khách ngồi ăn chung, và “nhậu” cùng ông chủ đáng yêu.

Tối nằm nghe tiếng thằn lằn tặc lưỡi, tiếng muỗi vo ve ngoài mùng, tiếng cọt cẹt của chiếc giường khi trở mình, đêm đó tớ đã có một giấc mơ thật đẹp.

Điên rồ và đáng yêu: Những “trạm dừng chân” yên bình, thân thiện lẫn… kinh hoàng! ảnh 3

Kinh hoàng ngủ cùng núi rừng Tây Bắc

Nói về khu vực Tây Bắc thì không lời nào có thể diễn tả hết. Núi rừng thì đẹp vô ngàn rồi, đồ ăn thì ngon lạ phải biết rồi, người dân thì hiền hòa rồi, nhưng tớ nhớ nhất là chuyện ngủ dorm ở Tà Xùa và cái lạnh cắt da ở Lũng Cú.

Thú thật tớ sợ nhất là ngủ dorm (phòng tập thể) nhưng cũng muốn trải nghiệm thử cảm giác này. Thế là ngủ dorm. Ôi, đó là đêm không thể nào quên, nằm cạnh tớ là một chú ngáy to như sấm, mà còn nồng nặc mùi rượu. Tớ chỉ muốn xuống núi ngay lập tức nhưng đêm mà đi đường đèo rất nguy hiểm, chưa kể nhiệt độ lúc đó chỉ có 100C. Tớ cắn răng chịu đựng, hết đếm cừu rồi lấy khăn giấy bịt chặt lỗ tai, nhưng đêm đó tớ thức trắng. Đã vậy muốn “xả nước” nhưng không dám đi, vì tớ nằm tầng trên, mỗi lần xuống là phải bước qua vài người mới tới chiếc thang sắt. Thôi thì ráng nhịn, hic!

Ở Lũng Cú còn kinh khủng hơn, tớ ngủ trong thời tiết 30C, tay chân cứng đờ, y như bị nhốt trong cái tủ lạnh. Homestay tớ ở chỉ có vách gỗ, nên khí lạnh cứ lùa vào những khe hở từng cơn, lạnh muốn tím tái. Lần đầu tiên tớ ngửi được mùi của cái lạnh, vì mũi và phổi tớ dường như sắp đóng băng tới nơi. Tớ còn nghĩ chắc mình không “qua khỏi” đêm nay rồi. Nhưng có trải qua mới biết sức chịu đựng và bản năng sống của con người. Sáng hôm sau, tớ tỉnh giấc trong tiếng cười đùa của bọn trẻ con miền núi, và được uống một ly cà phê nóng trước khi tiếp tục cuộc hành trình. Những điều nhỏ bé mà hạnh phúc vô ngần sau một đêm dài tưởng chừng gục ngã. Không đi làm sao tới, nhỉ!

Theo Trích HHT 1268
MỚI - NÓNG
Tween Tiểu học Nam Thành Công xúc động, vui Liên hoan Chiến sĩ nhỏ Điện Biên
Tween Tiểu học Nam Thành Công xúc động, vui Liên hoan Chiến sĩ nhỏ Điện Biên
HHT - Liên hoan "Chiến sĩ nhỏ Điện Biên" của trường Tiểu học Nam Thành Công (Hà Nội) diễn ra đầy ấn tượng với những tiết mục văn nghệ, hoạt cảnh đầu tư công phu, chỉn chu. Phần thi kiến thức liên quan tới chiến dịch Điện Biên Phủ để lại dấu ấn sâu đậm nhờ sự thông minh, đáng yêu của các bạn nhỏ.

Có thể bạn quan tâm