Những ngày bồng bềnh ở Luang Prabang

Những ngày bồng bềnh ở Luang Prabang
HHT - Những ngày ở Luang Prabang (Lào), tôi cứ đạp xe vòng vòng, lâu lâu sẽ dừng lại ngắm một cái nhà đẹp, chụp hình một con hẻm dễ thương, ăn một món lạ lạ, cầu nguyện một chút ở ngôi chùa gỗ giản dị vô tình đi ngang qua…

Một Luang Prabang quá đỗi bình yên

Cố đô Luang Prabang với vẻ đẹp bình yên được xem là điểm du lịch nổi tiếng bởi sự thanh bình và vẻ đẹp vừa tự nhiên vừa nguy nga. Nét quyến rũ của Luang Prabang mang đậm tinh thần Phật giáo với lối sống thong thả, thật thà, cùng sự tinh tươm của phố xá và cả sắc áo cam rực rỡ của những nhà tu hành cùng những kiến trúc thếp vàng lộng lẫy.

Những ngày bồng bềnh ở Luang Prabang ảnh 1

Tôi tới Luang Prabang sau 6 tiếng vật vờ trên xe chạy đường núi từ Vang Vieng. Xe buýt ở Lào chạy vừa mệt vừa chật, đã vậy đường đến Luang Prabang còn băng đèo vượt suối, khói bụi mịt mù. Tài xế thả tôi ở chợ trung tâm, là cửa ngõ vô Luang Prabang. Tôi đi tuk tuk tới nhà nghỉ M guest house nằm trong một con hẻm nhỏ, ngồi chờ lặc lè tới gần nửa tiếng. Tôi tự tin lấy chuối ăn, lấy nước uống rồi thiếu điều nằm ngủ ra đó luôn mà cũng không thấy tiếp tân đâu. Nhà nghỉ ở Luang Prabang nhiều chỗ chỉ giao cho bạn cái chìa khóa, rồi bạn đi đâu làm gì, ai đi ra đi vô, người ta không quan tâm. Một Luang Prabang quá đỗi bình yên.

Những ngày bồng bềnh ở Luang Prabang ảnh 2
Những ngày bồng bềnh ở Luang Prabang ảnh 3

Bé tiếp tân xuất hiện, nói tiếng Anh không rành, đi làm cứ như đi chơi, thong thả, ung dung, tự tại. Cả ngày ẻm trốn trên gác với con mèo của ẻm, người giặt ủi đem đồ tới giao, la hét ỏm tỏi cũng không thấy ẻm xuống, chỉ đúng giờ ăn trưa, ăn chiều là ẻm bưng tô cơm ngồi vắt vẻo trên ghế, mỗi lần ăn chắc một tiếng mới xong. Cái nhà nghỉ gì mà dễ cưng. Phòng tôi ngay kế quầy tiếp tân, nên tôi thiếu điều thế ẻm làm tiếp tân luôn, ai tới kiếm không có ẻm, tôi phải nhào ra chào rồi kêu: “Bạn về dùm đi em nó đi tu luôn rồi”, để người ta khỏi đứng kêu hoài, khản cổ. Nhưng mà sao tôi mê nơi này quá, mọi thứ hiền hòa y như dòng sông Nam Khan đang chậm rãi tỉ mẩn làm công việc của nó, đó là trôi.

Nhưng cũng hào nhoáng bậc nhất

Những ngày bồng bềnh ở Luang Prabang ảnh 4

Đi một vòng Luang Phrabang kiếm đồ ăn trưa, tôi bị “sốc văn hóa” liền ngay tại chỗ. Dù đã biết là vật giá bên Lào mắc hơn Việt Nam ba lần, nhưng tôi thật sự bất ngờ khi đi dọc con đường chính Sisavangvong, và nhận ra cái gì cũng đắt xắt ra miếng: Một ly sinh tố giá 30.000 kip là 90.000 đồng Việt Nam, là giá phổ thông đó. Chưa hết, đường chính ở Luang đẹp như kiểu miền Nam nước Pháp, hai bên đường toàn biệt thự thời Đông Dương hay nhà gỗ kiểu traditional boutique của Lào, trai Tây gái Nhật ngồi trong tiệm nước thong thả đọc sách, 100 bạn đi qua thì hết 90 bạn mang giày hiệu, mặc đồ đẹp đẽ, thanh lịch như đang ở kinh đô ánh sáng. Trong khi đó, tôi - dép kẹp, quần soóc, áo thun hai dây, đầu tóc mặt mũi đầy bụi đường, đi cà lơn cà tơn trong thị trấn, ngó vô mấy cửa tiệm lộng lẫy bên đường như cô bé bán diêm. Trong đầu tôi chợt nhớ ra trong giấy note trước khi đi, chỗ đầu tiên tôi muốn đến ăn là 3 Nagas, được review là chỗ vừa ngon vừa rẻ ở đây. Đến nơi thì biết đây là một khu biệt thự song lập có vườn, nằm đối diện nhau hai bên đường chính, một bên là nhà hàng hạng sang, một bên là café cappuchino 150 ngàn một ly, mức giá tương xứng so với bề dày lịch sử 200 năm và danh tiếng từng làm kem cho hoàng gia Lào suốt nhiều năm liền.

Những ngày bồng bềnh ở Luang Prabang ảnh 5

Tôi tiu nghỉu lết ra đến đầu chợ thì may quá có một cái bảng nhỏ xíu bán mì gà 10.000 kip một tô. Quán vỏn vẹn với một căn bếp nhỏ, nấu củi, vách lá, có một cụ già đứng nấu trên cái bàn bếp. Ăn tô mì mà tôi có cảm giác như được trấn an, được xoa đầu, được vỗ vai “Không sao đâu, sẽ ổn thôi cô bé”. Cái tiệm đó dễ tìm lắm, nó nằm giữa núi Phousy và chợ thị trấn, bạn chỉ cần kiếm cái bảng quán mì 10.000 kip - Big Bowl là được.

Đến tối, đi ra chợ đêm mới thấy thiên đường cho tôi là ở đây. Chợ đêm Luang Prabang nằm trong một cái hẻm nhỏ dài chừng mấy chục mét, mà thật sự là tôi muốn bơi trong đó luôn. Tám chục quầy đồ nướng, rồi cơm bình dân kiểu Lào với toàn canh rau rừng và mấy món lạ lạ kiểu như bao tử kho tiêu, trứng cá thu xào. Giữa chợ có mấy tiệm cơm chay, bạn chỉ cần xách cái tô (mua tầm 10.000 kip) đi vào, muốn ăn gì thì lấy, miễn còn bưng được cái tô thì cứ lấy, toàn đồ chay. Ẩm thực Lào tôi cho là xuất sắc nhất trong các nước, vì thịt nướng cá nướng của nó quá ngon, dù không tẩm ướp gia vị gì nhiều hết.

Không thể bỏ lỡ điều nhỏ xinh

Những ngày bồng bềnh ở Luang Prabang ảnh 6

Đừng bỏ qua mấy con hẻm nhỏ nha, dễ thương mà có nhiều thứ phát hiện xinh xắn lắm. Như Oc Pok Tok - một cái xưởng dệt thủ công, đồ cũng không quá mắc, nhìn ra một khu vườn dễ thương. Bạn cứ đi dọc đường chính, thấy chỗ nào có con rồng to đùng may bằng vải thì là nó đó, mua quà lưu niệm ở đây được nè, còn nếu không vô coi cho biết nghề vải truyền thống của Lào cũng hay.

Hãy đạp xe đi dọc bờ sông, không sợ lạc đâu vì Luang Prabang vốn là một cái mô đất hình móng ngựa nhô ra sông, cứ đạp xe hay dạo bộ đi một vòng là quay về trung tâm thị trấn. Buổi sáng nắng chiếu nghiêng nghiêng vào mấy cái khách sạn, mấy tòa nhà cũ như trong phim L’amant. Còn buổi chiều muốn chụp hình đẹp thì cứ đi ra khu chợ đêm, giờ đó là giờ người ta dọn chợ, nắng phảng phất dọc theo con đường chính đẹp mê hồn. Và… hãy một lần xem khất thực.

Những ngày bồng bềnh ở Luang Prabang ảnh 7

Thông thường 5 giờ sáng, người dân sẽ cúng đường cho những vị sư đi khất thực. Nếu bạn muốn coi đúng kiểu cúng truyền thống hãy đi ra cổng sau của Wat Xieng Thong, ngôi chùa lớn nhất của thị trấn. Cổng sau chùa dẫn ra một cái hẻm nhỏ, người dân sẽ quỳ ở đó nhìn về phía cổng chùa. Họ đến từ lúc sáng tinh mơ, khi cả thị trấn còn mơ màng trong sương, tới lúc đoàn sư khất thực đến. Nghi lễ đơn giản thôi, Phật tử thì mở cái xửng tre toàn xôi trắng, bánh kẹo, múc từng muỗng vô mấy cái tráp bạc của đoàn tăng lữ. Người tu lâu năm tước vị cao đi trước, mấy chú tễu nhỏ nhỏ đi sau. Đi hết đoàn người là xong. Tôi hơi thất vọng vì không nhìn thấy được nghi lễ như bạn tôi từng kể, người ta còn rưới nước lên đầu rồi đọc một bài kinh cầu may mắn  gì đó. Người dân Lào ít phô trương, họ sùng bái đạo Phật cũng như cách họ sống hàng ngày: Lặng lẽ, không ồn ào. Mà những điều đó, muốn hiểu rõ, tôi nghĩ mình nên cần thêm thời gian.

Những ngày bồng bềnh ở Luang Prabang ảnh 8

Những ngày ở Luang Prabang, tôi có cảm giác mình đang thực sự sống một phần đời mà tôi mơ ước. Là buổi sáng dậy thong thả đi ra chợ, ăn sáng ở một cái quán nhỏ xíu, rồi đạp xe lòng vòng. Tôi mơ về một căn nhà nhỏ giản dị, hàng ngày tôi sẽ nướng bánh bán trà take away, còn anh thì mở chỗ dạy lặn nước ngọt, hoặc mở tour chạy bộ dọc sông Nam Khan. Vậy là ngày nào tôi cũng có thể ngắm hoàng hôn đẹp, ngày nào tôi cũng được ăn thịt nướng với khâu, ngày nào tôi cũng có thể đạp xe thong thả ngắm nhìn những ngôi biệt thự, chùa chiền, mà chẳng phải vướng bận điều gì. Tôi thấy mình phải lòng Luang Prabang, thật sự. Nếu nói về thành phố này ngắn gọn theo suy nghĩ của tôi, nó là một khu vườn ven sông với quá nhiều thứ đẹp dịu dàng. Tôi thấy mình không đi, mà là trôi bềnh bồng trong lòng thành phố này.

MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm

Trend trà sữa ống tre: Bảo vệ môi trường nhưng dân mạng lo mất vệ sinh vì trời nồm

Trend trà sữa ống tre: Bảo vệ môi trường nhưng dân mạng lo mất vệ sinh vì trời nồm

HHT - Một trong những món ăn mới hot rần rần được giới trẻ săn đón tại Hà Nội phải kể tới trà sữa ống tre. Được lòng nhiều người vì vẻ ngoài xinh xẻo, lạ mắt nhưng thức uống này cũng làm không ít người lo ngại về quá trình vệ sinh an toàn thực phẩm khi Hà Nội bước vào những ngày nồm ẩm.
10 hoạt động trải nghiệm sắp có tại Hồ Tây: Gen Z mong chờ lướt ván, bay dù lượn

10 hoạt động trải nghiệm sắp có tại Hồ Tây: Gen Z mong chờ lướt ván, bay dù lượn

HHT - Với việc một loạt hoạt động trải nghiệm được cho phép kinh doanh tại Hồ Tây, giới trẻ Hà Nội háo hức chờ đón những hoạt động giải trí cuối tuần tại đây. Ngoài những dịch vụ lướt ván, bay dù lượn..., Gen Z cũng ngóng chờ các sự kiện biểu diễn nghệ thuật sẽ ra mắt tại nơi hẹn hò lý tưởng nhất nhì Thủ đô này.