COVID-19 là nỗi đau của quá nhiều người, chứ không phải chỉ là những con số!

HHT - Lần cuối cùng tôi gặp bố chồng tôi là vào ngày 7/3. Cả nhà chúng tôi cùng đến trung tâm thương mại và chúng tôi đã ăn khoai tây chiên...

Hôm ấy, Yeye (từ tiếng Trung Quốc, nghĩa là “ông”) đã thấy không khỏe lắm. Nhưng trông ông cũng không thực sự mệt. Không có hồi chuông cảnh báo nào cả. COVID-19 là chuyện lờ mờ ở đâu đó, nhưng đối với chúng tôi, đến lúc ấy, nó vẫn chỉ là những con số thống kê dễ nhầm lẫn.

Vào sáng hôm 11/3, mẹ chồng tôi thông báo rằng Yeye ho khan và bị sốt. Yeye và mẹ chồng tôi đã tới cơ sở xét nghiệm, nhưng được hướng dẫn vào bệnh viện. Tại đó, họ ngồi chờ cả ngày ở phòng cấp cứu. Mức oxy trong máu của Yeye rất tệ. Trước nửa đêm, ông được đưa vào phòng chăm sóc tích cực, được truyền dịch và dùng thuốc an thần. Những người thân như chúng tôi không được tới đó, để tránh việc chính chúng tôi gây ô nhiễm cho phòng chăm sóc tích cực.

Người thân bệnh nhân COVID-19: Bố tôi là PH129 - và tôi chỉ được biết điều đó qua Internet - ảnh 1 Gia đình không được vào, chủ yếu là để tránh gây ô nhiễm phòng chăm sóc tích cực.

Đã không ai nói rằng đó là con virus corona chết chóc. Điều duy nhất chúng tôi biết là Yeye bị viêm phổi, và được điều trị theo bệnh đó. Ở người già, viêm phổi rất nguy hiểm và chúng tôi không thể gạt đi cái ý nghĩ về COVID-19. Chúng tôi chỉ có thể liên lạc qua điện thoại, nhưng các bác sĩ cũng không cho thêm thông tin gì.

Dù biết rằng ai cũng rất căng thẳng, nhưng tôi không ngừng hỏi mọi người: Có phải là COVID-19 không? Có phải là COVID-19 không? Tất cả chúng tôi đều tiếp xúc gần với Yeye mà. Tất cả, bao gồm cả người mẹ đã lớn tuổi của tôi, em trai bị hen suyễn của tôi, hai em gái - mà một trong hai người đã thuộc diện nguy cơ cao do làm việc ở tuyến đầu, rồi nhiều trẻ con trong nhà nữa…

Người thân bệnh nhân COVID-19: Bố tôi là PH129 - và tôi chỉ được biết điều đó qua Internet - ảnh 2 Liệu có phải COVID-19 không? Liệu có phải không?

Việc xét nghiệm được thực hiện vào ngày 12/3, nhưng phải chờ kết quả. Chúng tôi vẫn phải vờ như mọi việc vẫn bình thường, như thể cuộc sống của chúng tôi vẫn như cũ. Mẹ chồng tôi cũng đã tự cách ly. Lần cuối cùng bà gặp Yeye là vào ngày 13/3, qua cửa kính của phòng chăm sóc đặc biệt.

Ngày 15/3, chúng tôi vẫn không nhận được thông báo nào về kết quả xét nghiệm. Em trai tôi cứ liên tục hỏi: “Yeye bao nhiêu tuổi rồi?”, “Yeye có triệu chứng từ hôm nào?”. Vì đang căng thẳng, tôi quát lên với nó là sao hỏi lắm thế. Nó liền gửi cho tôi một đường link tới trang web tin tức có thông tin về những bệnh nhân COVID-19 mới nhất.

Vào thời điểm đó, đã có 140 ca nhiễm. Người mang số hiệu PH129 đặc biệt giống Yeye: Cùng tuổi, cùng bệnh viện, cùng thành phố, cùng “không rõ nguồn lây”. Điểm khác biệt duy nhất là ngày xuất hiện triệu chứng. Của Yeye là 7/3. Còn của PH129 là 5/3. Ngày xác nhận nhiễm: 15/3.

Người thân bệnh nhân COVID-19: Bố tôi là PH129 - và tôi chỉ được biết điều đó qua Internet - ảnh 3 Theo thông tin trên mạng, PH129 rất giống với Yeye...

Tôi lập tức gửi thông tin này cho mẹ chồng tôi. Chúng tôi liên tục gọi điện cho bệnh viện, nhưng vẫn không được biết gì thêm. Không thể liên lạc với các bác sĩ. Cuộc sống bỗng trở nên khó khăn gấp bội. Mẹ chồng tôi tin rằng PH129 là Yeye. Sự khác biệt về ngày tháng có thể là lỗi đánh máy thôi.

Nhưng vẫn có 0,001% cơ hội rằng PH129 không phải là Yeye. Chúng tôi tìm mọi cách nhờ người quen liên lạc với các bác sĩ. Qua nhiều người, cuối cùng chúng tôi cũng nhận được thông tin.

Yeye là một chiến binh. Ông luôn động viên mọi người. Luôn rất đáng tin cậy. Ông liên tục bảo chúng tôi phải ăn rau củ và uống nước ấm. Ông luôn nhắc chúng tôi tập thể dục. Ngày đầu tiên gặp tôi, ông bảo tôi đừng có uống trà khi vẫn cắm thìa trong cốc, vì thìa sẽ chọc vào mắt. Hôm 13/3, ông còn cố nhấc tay làm thành biểu tượng hình trái tim như diễn viên Hàn Quốc.

Người thân bệnh nhân COVID-19: Bố tôi là PH129 - và tôi chỉ được biết điều đó qua Internet - ảnh 4 Yeye là một chiến binh...

Cuối cùng thì gia đình chúng tôi cũng được phép vào bệnh viện (bên ngoài phòng chăm sóc tích cực). Rồi chúng tôi nghe nói rằng tất cả các ca COVID-19 phải được chuyển sang Trung tâm Phổi vào ngày 16/3. Việc chuyển chỗ này được thực hiện vào 11h đêm.

Đến 2h sáng, tôi tỉnh dậy đột ngột với cảm giác lo sợ bất thường. Tôi kiểm tra điện thoại, và nó ở đó - cái tin nhắn mà tôi đã tưởng tượng ra từ lần này sang lần khác, suốt từ hôm 11/3. Tin nhắn được gửi vào lúc 12h32p sáng. Yeye đã không chiến thắng. Sau khi chuyển sang phòng cách ly, trái tim của ông ngừng đập. Ông ra đi. Một mình.

Nỗi đau và sự chia sẻ cũng chỉ có thể hạn chế trong một hoàn cảnh đang tràn ngập sợ hãi và cẩn trọng. Tất cả chúng tôi đều là người có tiếp xúc, cần theo dõi, nên không được phép làm gì hết. Yeye sẽ được bệnh viện hỏa táng rồi chuyển tro cốt về gia đình. Dù mùa hè đã bắt đầu nhưng với chúng tôi, không khí vô cùng lạnh lẽo.

Những nỗi đau chưa chấm dứt. Những tin đồn bắt đầu bủa vây. Hàng xóm thì thào nhỏ to về chúng tôi. Một ngày sau khi Yeye mất, tôi được người quen gửi cho tin nhắn chụp màn hình của ai đó nói rằng cả bố mẹ chồng tôi đều đã chết vì virus. Mẹ chồng tôi thì nhận được tin nhắn nói rằng mẹ của bà đã chết. Cô chồng tôi nhận được một tin nhắn khác nói rằng chính tôi đã chết. Tôi buộc phải đính chính lại với nhiều người rằng chỉ có Yeye qua đời thôi.

Mà đây không phải là cách bình thường để kết thúc cuộc đời của một người đã sống rất tử tế. Chúng tôi khóc cùng nhau qua những màn hình. Với hầu hết mọi người, Yeye chỉ là nạn nhân thứ n, là ca tử vong thứ n, là một trong số những người xui xẻo trong đại dịch. Nhưng đối với chúng tôi, ông là người thân.

Người thân bệnh nhân COVID-19: Bố tôi là PH129 - và tôi chỉ được biết điều đó qua Internet - ảnh 5 Mỗi con số thống kê về COVID-19 mà bạn nhìn thấy đều là người thân của gia đình nào đó...

Khi các bạn nhìn thấy trên màn hình điện thoại hoặc TV về con số người mắc COVID-19 tăng lên, chắc chắn bạn mong rằng mình và gia đình mình sẽ không là một phần trong con số thống kê đó. Còn nếu trường hợp tồi tệ xảy ra, bạn sẽ mong rằng mình là một phần trong con số thống kê những người khỏi bệnh.

Tôi cũng mong điều như vậy cho các bạn, cho tất cả mọi người. Và tôi cũng mong tất cả chúng ta đều nghĩ đến những người thân của người bệnh nữa. Đó là những người có thể không nhiễm bệnh, nhưng gánh không ít khổ đau. Rồi sau này, khi nhìn ngược lại đại dịch, chúng ta nên coi đó là lời nhắc nhở để yêu thương, quan tâm đến nhau nhiều hơn. Bởi chúng ta đều cần nhớ rằng, vấn đề về COVID-19 là nỗi đau của quá nhiều người, chứ không phải chỉ là những con số. Như PH129.

Người thân bệnh nhân COVID-19: Bố tôi là PH129 - và tôi chỉ được biết điều đó qua Internet - ảnh 6

Cô hiệu trưởng tổ chức lễ tốt nghiệp cực đỉnh cho học sinh lớp 12, không phải online nhé!

Dù trường học còn đóng cửa và học sinh còn ở nhà, nhưng “lễ tốt nghiệp” thì vẫn diễn ra theo cách cực kỳ thú vị và thành công hơn mong đợi.

Không được ra ngoài, cô bạn 15 tuổi biến tường phòng ngủ thành “vách núi” để tập leo

Thay vì cứ ngồi không trong thời gian cách ly, cô bạn 15 tuổi này đã tự tạo “vách núi trong nhà” để tập thể lực mỗi ngày.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Đời sống

Mới - Nóng

Đừng bỏ lỡ!