Thư nước Mỹ: Về nhà là nhất, nhưng mình chọn ở lại cách ly xã hội “vì chúng ta“!

HHT - Sáng hôm đó, mình dậy sớm bởi tiếng chuông liên hồi từ iPad và điện thoại. Tình trạng dịch COVID-19 tại Mỹ trở nên nghiêm trọng với số ca nhiễm tăng không kiểm soát. Trường học đóng cửa, bạn bè hoang mang, mình biết đã đến lúc phải đưa ra lựa chọn giữa về nhà hay ở lại và chấp nhận cách ly xã hội (social distancing).

Quyết định ở lại, sống chung với "social distancing"

Khi "bệnh nhân thứ 17" ở Việt Nam xuất hiện cũng là lúc nước Mỹ dần bùng phát dịch. Số lượng người nhiễm virus tăng dần theo cấp số nhân, và COVID-19 trở thành chủ đề chính của nhiều cuộc thảo luận trong trường lớp. 

Mình nhớ trong tiết AP Statistics (Thống kê), cô mình đã đưa ra dự đoán về số lượng người bệnh: “Nếu người dân, đặc biệt ở thành phố lớn, tiếp tục sinh hoạt như thường lệ và không tiến hành social distancing (giãn cách xã hội), số người nhiễm sẽ phải tính bằng exponential growth (tăng trưởng lũy thừa).” Một tuần sau đó, đúng như những gì cô giáo nói, tình hình ở Mỹ trở nên vô cùng nghiêm trọng.

 Tối thứ Sáu, mình biết tin kì thi SAT ngày hôm sau bị hủy. Sáng thứ Bảy, mình lại nhận được hàng loạt email từ thầy hiệu trưởng về kế hoạch trong thời gian dài nghỉ học sắp tới. Trong đó, thầy nhấn mạnh: “Giãn cách xã hội là việc các em nên ưu tiên hiện tại. Chúng ta sẽ không đến trường vài tuần tiếp theo vì sức khỏe của học sinh đáng được quan tâm nhất.”

Du học sinh tại Mỹ: Chỉ cần một người ở nhà vì mọi người, dịch bệnh sẽ được kiểm soát - ảnh 1 Tầm quan trọng của việc cách ly xã hội

Với tâm thế của một du học sinh như mình, việc nghỉ học chưa rõ thời hạn đưa ra cho mình hai lựa chọn: Hoặc ở lại chờ đợi, hoặc đặt vé bay về. Du học đã là một quyết định khó, nhưng để xác định ở hay về còn khó hơn gấp vạn lần.

Mình cảm nhận được sức nặng của sự rủi ro trong từng trường hợp. Mỗi khi mình tìm được một lí do về nhà thì lại xuất hiện một vấn đề mới khiến mình phải suy nghĩ lại và thay đổi quyết định. Sau bao nhiêu cuộc điện thoại với ba mẹ, bao nhiêu tin nhắn với bạn bè, bao nhiêu sự tư vấn từ những thầy cô giáo, mình đưa ra quyết định: Ở lại thực hiện "social distancing".

“Mày ơi, mai tao bay”

Khi nhiều trường học đồng loạt đóng cửa cũng là lúc các du học sinh đưa ra lựa chọn cuối cùng. Cô bạn Gina người Thụy Sĩ học cùng trường với mình chọn về nước. Những người bạn khác bang ở Mỹ, Anh, Úc cũng dần đặt vé cho các chuyến bay cuối cùng đến Việt Nam. Dù chỉ liên lạc với nhau qua điện thoại, mình biết chắc tụi bạn đang rất buồn. Giọng nghèn nghẹn lo lắng, như thể bọn nó đang chuẩn bị chấp nhận tất cả rủi ro với chuyến bay dài với ba lần “transit” (quá cảnh) sắp tới. Bạn mình chia sẻ: “Dù sao về quê hương với gia đình vẫn hơn.”

Du học sinh tại Mỹ: Chỉ cần một người ở nhà vì mọi người, dịch bệnh sẽ được kiểm soát - ảnh 2 Dù ở lại, nhưng mình vẫn thấy nhà là nhất!

Mình đã đọc được và nghe qua rất nhiều ý kiến khuyên du học sinh ở lại hay đi về. Tuy nhiên, mình nghĩ rằng phải ở vào hoàn cảnh cá nhân từng người mới có thể đưa ra lựa chọn phù hợp. Những người bạn tại Mỹ của mình học tập chủ yếu ở California, New York, Washington, là nơi dịch bệnh bùng phát dữ dội nhất trong thời gian này. Áp lực sống trong vùng tâm dịch, đối mặt với nạn phân biệt chủng tộc, cơ sở y tế đắt đỏ, nỗi lo lắng từ gia đình, những lí do đó không cho du học sinh sự lựa chọn nào khác.

Mình có một người bạn trong nhóm 40 du học sinh Việt Nam bị kẹt ở sân bay Dallas, Texas. Sau vài ngày đêm tìm cách liên lạc với Đại sứ quán Việt Nam, các bạn được lên một chuyến bay đặc biệt về nước. Cập nhật tình hình trên mạng xã hội, mình cảm thấy ấm lòng đến lạ khi đọc dòng tin nhắn: “Mày ơi, tao về đến Việt Nam rồi. Mọi người trong khu cách ly được chăm sóc tốt lắm.”
Mình đồng ý, nhà là nhất mà!

Lên "thời khóa biểu" cho thời gian "social distancing"

Cho đến thời điểm này, mình tin rằng mình là một trong số ít những du học sinh chọn ở lại. So với những bạn khác, mình may mắn hơn khi học tập ở một thành phố nhỏ cách xa vùng tâm dịch. Thành phố mình có hai ca nhiễm bệnh và đều đang được cách ly theo dõi, chưa phát hiện trường hợp mới trong bốn ngày qua.

Tuy vậy, người dân vẫn hạn chế ra đường, nhiều nhà hàng, trung tâm giải trí, trường học đóng cửa. Theo kế hoạch, bọn mình quay lại trường học vào 6/4 nếu tình hình chuyển biến tốt. Ba mẹ mình sau khi cân nhắc cũng đồng ý cho mình ở lại khi mình bày tỏ mong muốn được nhường lại khu vực cách ly cho những người thực sự cần.

Mặc dù thời gian đầu có nhiều hoang mang, nhưng chỉ cần bình tĩnh sắp xếp công việc, lịch trình đâu ra đó thôi là thế giới thu nhỏ của mỗi người sẽ ổn trở lại.

Tuần 1: Hãy dành thời gian cho điều bạn muốn làm

 Tuần đầu tiên nghỉ học, tất cả học sinh được cho thời gian hoàn thành những bài tập còn dang dở từ tuần trước. Do không có bất kì bài tập nào sót lại nên mình có một tuần "rảnh rang".

Với mình, chỉ ở nhà trong khoảng thời gian dài đúng là một "cực hình", nhưng ở nhà và giữ cho bản thân bận rộn thì thời gian trôi nhanh không thể tả! Mình dành thời gian cho nhiều project (dự án) online như làm translator (phiên dịch viên) cho TED, vẽ tranh bán đấu giá để gây quỹ ủng hộ người già ở nursing home (viện dưỡng lão), ôn lại bài trên lớp và đương nhiên không thể thiếu việc dành ra chút thời gian làm “mọt phim”! 

Du học sinh tại Mỹ: Chỉ cần một người ở nhà vì mọi người, dịch bệnh sẽ được kiểm soát - ảnh 3  Ở nhà nhưng vẫn kết nối với mọi người nha!

Tuần 2: Nghỉ dịch vẫn "lên lớp điểm danh"

Tuần thứ hai, khi mọi thứ bắt đầu ổn định hơn, trường mình tiến hành các lớp học online qua ứng dụng “MySchool App” và “Microsoft Team”. Mỗi buổi sáng, mình phải đăng nhập vào hệ thống và điểm danh, chẳng may “ngủ quên” sẽ bị báo vắng! Tùy vào giáo viên quyết định mà lớp cần họp hay chỉ làm bài tập theo hướng dẫn. “Test” và “quiz” (bài kiểm tra nhỏ) cũng được qua ứng dụng thiết kế chống gian lận.

Một ngày của mình trôi qua nhanh ơi là nhanh. Thấy ba mẹ yên tâm khi nghe mình "báo cáo" chi tiết tình hình, mình tin rằng mình đã không quyết định sai khi ở lại. Dù lựa chọn ở lại hay quay về, mình tin rằng các bạn du học sinh đều biết đâu là cách tốt nhất để đảm bảo an toàn cho chính mình và những người xung quanh. Với mình, "social distancing" là một trải nghiệm dù không mong muốn nhưng vô cùng đặc biệt. "Một người ở nhà vì mọi người". Dịch bệnh sẽ được kiểm soát bởi ý thức và hành động.

Chia sẻ của bác sỹ Việt từ tâm dịch nước Mỹ: Tất cả bệnh viện New York đang quá tải

"Khi mình viết những dòng này, thì bệnh viện của mình và của Ian chỉ còn khoảng 100 máy thở mỗi nơi. Và vấn đề không phải chỉ ở số máy thở, mà còn là thiếu hụt số phòng và số nhân viên có thể chăm sóc bệnh nhân".

“Mình chọn ở lại Mỹ vì sự an toàn cho tất cả” - DHS Việt trải lòng từ “tâm bão” New York

Không rõ số mình hên hay nhọ, sống chết làm việc và học hành để kiếm học bổng sang đây, đến lúc tốt nghiệp lại gặp phải một cú khủng hoảng chưa từng có trong lịch sử và cũng không biết khi nào mới hồi phục. 

Cùng chuyên mục

Xem thêm Đời sống

Mới - Nóng

Đừng bỏ lỡ!