Khi nhà là nơi cơn bão bắt đầu, em cần làm gì để trao đi những cái ôm thay vì nước mắt?

HHT - Khoảng cách giữa mẹ và em không biết đã xuất hiện từ bao giờ và cứ thế lớn dần lên theo thời gian. Em cảm thấy mình yếu đuối và mất điểm tựa. Là vì em không hiểu mẹ hay là vì mẹ chưa bao giờ hiểu em?

Có thể vượt qua vô vàn khó khăn nhưng lại dễ dàng sụp đổ chỉ vì một câu nói gây tổn thương của mẹ

Khi nhà là nơi cơn bão bắt đầu, em cần làm gì để trái tim này biết trao đi những cái ôm... - ảnh 1 Khoảng cách giữa em và mẹ không biết xuất hiện từ bao giờ - Ảnh: Phim "Ngày không còn mẹ"

Em bị bạn bè nói xấu, em bị bạn bè hiểu lầm, em tỏ tình với người ta và bị từ chối, em thi rớt, em bị cả thế giới quay lưng… Em có thể vượt qua được rất nhiều khó khăn lẫn thương tổn tới từ lời nói ác ý của người ngoài, nhưng lại hoàn toàn sụp đổ trước một câu nói hàng ngày của mẹ “Trí khôn của con ở đâu? Bao năm qua nó chưa từng xuất hiện hay sao?”. Chỗ dựa duy nhất của em lung lay. Khoảng cách giữa mẹ và em không biết đã xuất hiện từ bao giờ và cứ thế lớn dần lên theo thời gian. Em cảm thấy mình yếu đuối và mất điểm tựa. Là vì em không hiểu mẹ hay là vì mẹ chưa bao giờ hiểu em?

Khoảng cách giữa em với mẹ là bao xa?

Mẹ ở gần em như vậy, sao mẹ không thử hỏi em một lần: “Con cảm thấy thế nào? Con có ổn không?”. Em ở gần mẹ như vậy, sao không thu hết can đảm để tâm sự với mẹ một lần, rằng em cần được thừa nhận, em cũng thèm được khen hay nghe những lời động viên đủ khiến em cảm thấy mình không vô giá trị.

Em ạ, tình cảm gia đình đôi khi mộc mạc như mặt nhám của một chiếc lá vậy. Những lời nói bộc phát, đầy cảm xúc nhất thời, không chút lưỡng lự đắn đo đôi khi như một mũi tên lao thẳng vào ngực trái em. Vì ai ai cũng mặc định rằng: Nhà là nơi chúng ta không cần cố gắng để trở thành bất cứ ai khác, chúng ta cứ là chúng ta, mộc mạc và đầy bản năng. Em đau đớn và tuyệt vọng. Vì một lý do nào đó, em quên mất rằng chiếc lá vẫn còn mặt kia - xanh tươi hơn và êm ái hơn.

Sau vị đắng cà phê là gì, em có biết không?

Khi nhà là nơi cơn bão bắt đầu, em cần làm gì để trái tim này biết trao đi những cái ôm... - ảnh 2 Phía sau những lời trách móc là giọt nước mắt của mẹ - Ảnh: Phim "Ngày không còn mẹ"

Là vị ngọt hậu và hương thơm nồng nàn còn vấn vương nơi cuống họng. Đó là điều giúp người ta nhận biết đâu là cà phê nguyên chất, đâu là cà phê pha. Để trở thành một người thưởng thức cà phê đúng điệu, em cần thời gian và sự trải nghiệm. Và tình cảm gia đình cũng thế. Khi còn trẻ, chúng ta từng muốn mất trí hoặc biến mất hoàn toàn trên cõi đời này, để mẹ đừng thất vọng về chúng ta. Nhưng khi trưởng thành, em sẽ nhận ra, phía sau những lời trách móc dễ để lại sẹo trong tim ấy lại là những giọt nước mắt của mẹ, là những nếp nhăn trên mắt mẹ, là những vết chai sạn trên tay mẹ.

Chúng ta luôn cần thêm thời gian để hiểu ĐỦ. Em và mẹ cũng vậy. Tình cảm và thời gian chính là một món quà

Mẹ không phải là chuyên gia tâm lý, chuyên gia dinh dưỡng hay chuyên gia giáo dục. Và em cũng không phải là một nhân vật ưu tú, xuất chúng. Mẹ và em là những chiếc lá bình thường ngoài kia, có mặt này đáng yêu, có mặt kia “xấu xí”. Mẹ không hiểu em đang phải đối mặt với những điều gì, và em cũng vậy. Tiền điện nước, tiền mua thức ăn, tiền học phí, tiền xăng xe… và đôi khi cả tiền nợ và tiền lãi mỗi tháng.

Thế giới của em hỗn độn thế nào thì thế giới của mẹ cũng bão giông thế ấy. Em buồn, cứ khóc. Nhưng đừng vội vàng đưa ra đáp án khi em còn chưa đọc kĩ đề bài. Em thương mình cũng là thương mẹ. Mẹ chì chiết em cũng là mẹ đang tự chì chiết chính mình. Bằng mắt thường, chúng ta không thể biết được ai tổn thương hơn ai, nước mắt của ai nhiều hơn ai.

Khi nhà là nơi cơn bão bắt đầu, em cần làm gì để trái tim này biết trao đi những cái ôm... - ảnh 3 Càng yêu thương bao nhiêu, càng cần thận trọng bấy nhiêu - Ảnh: Phim "Ngày không còn mẹ"

Mỗi ngày, hãy đặt cái Tôi của mình xuống, chủ động tiến về phía mẹ một bước. Càng yêu thương bao nhiêu càng cần thận trọng bấy nhiêu. Rồi thời gian và những va vấp ngoài kia sẽ giúp em nhận ra, tình cảm gia đình là mãi mãi.

Hiểu rõ đối phương, tình yêu này sẽ không có chặng đường nào khiến bạn phải mơ hồ!

Thay vì chạy theo tìm hiểu những cảm xúc lãng đãng bên ngoài, hãy dành thời gian quay về tìm hiểu bản thân. Hiểu mình rồi, bạn sẽ hiểu rõ đối phương, và tình yêu này không có chặng đường nào khiến bạn phải mơ hồ cả.

Gửi cô gái tuổi 20: Hãy cứ là bông hoa trong bão tuyết, có lúc mạnh mẽ, có lúc yếu mềm

Chỉ đến khi gió đã đủ lớn, bão đã đủ mạnh, em mới chạm tới thời khắc được “hiện nguyên hình”. Mạnh mẽ hay yếu mềm? Đến lúc rơi vào hoàn cảnh “khắc nghiệt” rồi, em sẽ tự có câu trả lời thôi!

Cùng chuyên mục

Xem thêm Góc hạnh phúc

Mới - Nóng

Đừng bỏ lỡ!