Mọi chuyện sẽ khác đi nhiều nếu chúng ta nghĩ đến sự thân thiện và tốt lành

HHT - Cuộc sống này quá ngắn để chúng ta phí thời gian vào những điều tiêu cực, dù là thật hay do chúng ta tự tưởng tượng ra.

Có hai điều mà tôi và cô bạn Brooklyn sẽ rất nhớ khi trở về nước mình, sau mấy tháng hoạt động tình nguyện ở một vùng quê nghèo tại một đất nước khó khăn.

"Tớ sẽ rất nhớ món bánh mỳ thô ở đó" - Brooklyn viết cho tôi trong một e-mail gần đây. Ý bạn ấy nói đến món bánh mỳ dẹt, nướng trong những chiếc lò bằng đá mà bạn ấy bảo là mình đã "nghiện". Và Brooklyn kết luận: "Bánh mỳ ở Mỹ mà mình vẫn ăn bây giờ lại không ngon bằng món bánh mỳ thô trộn lẫn cả cát mới lạ!".

Điều thứ hai mà chúng tôi sẽ nhớ thực ra là… rất nhiều: Chính là những em nhỏ ở vùng quê đó.

Cà phê chiều thứ Bảy: Mọi chuyện sẽ khác đi nhiều nếu chúng ta nghĩ đến sự tốt lành - ảnh 1 Những đứa trẻ nhỏ xíu đã tự chăn gia súc, gia cầm.

Những đứa trẻ ở vùng quê mà chúng tôi đến đều bắt đầu "làm việc" từ rất nhỏ, chủ yếu là giúp đỡ gia đình chăm sóc gia súc, gia cầm. "Tớ không thể tưởng tượng ra việc vào lúc tớ 3 tuổi, mẹ tớ lại cho phép tớ chạy theo mấy con dê suốt cả ngày, cách nhà hàng dặm," - Brooklyn nói - "nhưng ở nơi này thì đó lại là chuyện bình thường".

Và "chuyện bình thường" ở vùng quê ấy cũng là việc những đứa trẻ bắt chước nhiều người lớn.

Khi chúng tôi mới đến, bọn trẻ chào chúng tôi bằng một tràng dài có vẻ rất khó chịu, sau đó là một vài câu… chửi bằng tiếng Anh. Chúng còn giơ nắm đấm về phía chúng tôi. Ban đầu tôi, Brooklyn và nhóm tình nguyện cũng hơi sốc, nhưng rồi chúng tôi nhận ra rằng bọn trẻ chỉ lặp lại những gì một số người lớn ở đây vẫn làm. Và điều đó không ngăn được một vài bạn trong nhóm tình nguyện cũng tỏ ra tức tối và mắng những đứa trẻ.

Cà phê chiều thứ Bảy: Mọi chuyện sẽ khác đi nhiều nếu chúng ta nghĩ đến sự tốt lành - ảnh 2 Ban đầu, những đứa trẻ có thái độ thù địch và thậm chí còn nói bậy.

Màn "trao đổi sự xúc phạm" tiếp tục một lúc bằng cả hai ngôn ngữ - tiếng Anh và tiếng địa phương. Thế rồi một anh trong nhóm tình nguyện tiến đến chỗ nhóm trẻ con, đứa nhỏ nhất chừng 3 tuổi, đứa lớn nhất khoảng 12-13 tuổi.

Tất cả chúng tôi quan sát anh ấy, vì chúng tôi không chắc anh ấy định làm gì. Và rồi anh ấy bắt đầu nói chuyện với bọn trẻ như cách chúng tôi vẫn nói chuyện với những đứa trẻ trong gia đình mình.

Ngay lập tức, tất cả mọi thứ thay đổi.

Tất cả đám trẻ ngừng nói những câu thô lỗ. Chúng bắt đầu cố gắng khua chân múa tay và ghép một vài từ tiếng Anh xen lẫn tiếng địa phương để hỏi về cuộc sống ở nước Mỹ, và các anh chị đến đây làm gì, bao nhiêu tuổi…

Cà phê chiều thứ Bảy: Mọi chuyện sẽ khác đi nhiều nếu chúng ta nghĩ đến sự tốt lành - ảnh 3 Bọn trẻ lập tức thay đổi thái độ khi chúng tôi trò chuyện với chúng như với người trong gia đình.

Dường như trái tim của mỗi người trong nhóm chúng tôi cũng thay đổi. Chỉ một lúc sau, tất cả chúng tôi đã là bạn. Bọn trẻ về lấy bánh mỳ thô ra mời chúng tôi ăn. Chúng tôi tặng lại chúng bánh quy, kẹo và những đồng xu bạc. Khi một trong những đứa trẻ lớn khoe rằng nó đã để dành đủ tiền để mua hai con dê, thì một người trong nhóm chúng tôi đã hỏi một con dê giá bao nhiêu tiền, và đưa nó thêm tiền để mua được hẳn ba con dê. Brooklyn thậm chí còn rủ được một trong những cậu bé thi bắn súng cao su, mặc dù bọn trẻ khăng khăng rằng "con gái không biết dùng súng cao su".

Hóa ra bọn trẻ đã nhầm.

Và nhóm chúng tôi cũng nhầm.

"Bọn mình đúng là ngớ ngẩn mới phản ứng khi bọn trẻ con nói bậy," - về sau Brooklyn bảo tôi - "ý tớ là, chúng chỉ là trẻ con, còn bọn mình là người lớn. Ít nhất, bọn mình cũng nên hành xử cho ra người lớn".

Cà phê chiều thứ Bảy: Mọi chuyện sẽ khác đi nhiều nếu chúng ta nghĩ đến sự tốt lành - ảnh 4 Tiếp cận những đứa trẻ, hay bất kỳ ai, cũng không hề khó - chỉ cần mở rộng trái tim mình và nghĩ đến những điều tốt đẹp.

Theo cách nhìn của Brooklyn, những đứa trẻ đã dạy cho chúng tôi một bài học giá trị: "Chỉ cần vài lời nói tử tế, và thế là tất cả đều là bạn".

Trong cuộc sống, không phải lúc nào cũng dễ dàng biến kẻ thù - hoặc những người mà mình không ưa - thành bạn. Nhưng cũng không phải là không thể như chúng ta tưởng. Đôi khi, chỉ cần một người sẵn sàng chủ động thể hiện sự thân thiện, hoặc chủ động gạt sang bên những cảm xúc bị tổn thương, hoặc nói "xin lỗi" cho dù người kia mới thực sự là người nên xin lỗi… Cuộc sống này quá ngắn để chúng ta phí thời gian vào những điều tiêu cực, dù là thật hay do chúng ta tự tưởng tượng ra. Mọi chuyện sẽ tốt hơn nhiều nếu chúng ta có thể nghĩ đến sự thân thiện, tốt lành, và tạo nên những mối quan hệ, những kỷ niệm đáng để chúng ta ghi nhớ lâu dài.

Internet

Cùng chuyên mục

Xem thêm Góc hạnh phúc

Mới - Nóng

Đừng bỏ lỡ!