Bạn có thể lựa chọn hành động, nhưng không thể lựa chọn kết quả

HHT - Mỗi lựa chọn đều dẫn bạn đến một kết quả nào đó, tích cực hoặc tiêu cực. Khi nhớ rằng những lựa chọn không tốt có thể đem lại hậu quả khó lường thì bạn sẽ có trách nhiệm với hành động của mình hơn.

Đến hôm nay, tôi không thể nhớ cuộc tranh cãi đó là về chuyện gì. Tôi chỉ nhớ đó là một cuộc tranh luận tốt. Hoặc tệ, tùy vào góc nhìn của bạn.

Điều mà tôi nhớ là tôi đứng ở cửa căn hộ chung cư mà tôi sống cùng bố mẹ. Tôi là con út trong gia đình, còn các anh chị của tôi đều đã lập gia đình và ở riêng. Cho nên, khi tôi học lớp 12 thì chỉ có tôi cùng bố mẹ sống trong căn hộ chung cư hai phòng ngủ đó.

Và cuộc sống thường thì ổn. Tôi thực sự yêu bố mẹ mình. Tôi không gây nhiều rắc rối, còn bố mẹ thì để tôi tự do và hiếm khi nặng lời với tôi. Hơn tất cả, tôi hầu như luôn được phép sử dụng chiếc xe ô tô thứ hai của gia đình – dù rất cũ nhưng trông vẫn rất "phong độ", mà tôi và bạn bè đặt tên nó là "Rồng Con".

Sự lựa chọn chỉ dành cho hành động, chứ bạn không thể lựa chọn được hậu quả - ảnh 1 Mẹ và tôi dùng chung chiếc ô tô cũ.

Tôi nhắc đến Rồng Con vì tôi nghĩ đó chính là lý do mà tôi và mẹ đã tranh cãi vào ngày hôm đó ở cửa căn hộ. Đó là điều duy nhất mà tôi và mẹ từng tranh cãi, bởi tôi với mẹ dùng chung Rồng Con, và hầu như toàn tôi dùng. Chỉ thỉnh thoảng mẹ mới bảo rằng mẹ cần đi xe.

Và hình như hôm đó là một trong những lần như thế.

Điều đó giải thích được lý do tại sao chúng tôi lại đứng ở cửa.

Và dù lý do thực sự là thế nào, thì lời lẽ qua lại giữa mẹ và tôi cũng trở nên gay gắt đến mức khiến cho bố tôi chú ý, và bố lại gần, đứng đằng sau mẹ. Đó cũng là cách mọi chuyện thường vận hành trong nhà tôi. Mẹ là người sẽ thử thách, dàn hòa và lập kỷ luật cho con cái. Bố tôi thường xuyên đi công tác, và trong các vấn đề gia đình thì bố thường đứng sau mẹ - cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Và tôi không nhớ có lần nào bố lại phản đối bất kỳ điều gì mà mẹ đã quyết định hoặc mẹ đã làm khi bố không có ở nhà.

Sự lựa chọn chỉ dành cho hành động, chứ bạn không thể lựa chọn được hậu quả - ảnh 2 Bố rất ít nói, và gần như cũng chẳng mắng tôi bao giờ.

Tóm lại là, tôi và mẹ đang tranh cãi, và giữa cơn nóng giận, tôi đã nói đệm một từ bậy khi cãi lại mẹ. Tôi không cần nhắc lại nguyên văn, nhưng ngay khi từ đó bật ra khỏi miệng tôi, thì tôi cảm thấy một cử động tay rất nhanh, và cả bàn tay thô ráp của bố giáng vào má tôi một cái rất mạnh. Đó là lần đầu tiên (và duy nhất) mà bố đánh tôi, và tôi ngạc nhiên nhiều hơn là đau – mặc dù tôi rất là đau.

Cả ba chúng tôi đều đứng sững ở đó trong một khoảnh khắc, nhìn nhau. Mẹ chảy nước mắt, rõ ràng là đang bị giằng xé giữa mong muốn được an ủi tôi và ý nghĩ về việc tự tát cho tôi một cái. Khuôn mặt bố tôi trông gần như là đáng sợ, với sự pha trộn giữa giận dữ và buồn bã. Còn tôi, nước mắt tôi cũng dâng lên, vừa vì vết đau trên mặt, vừa vì nỗi đau trong tim bởi những gì tôi đã nói với mẹ mình.

Cuối cùng, tôi nhìn thẳng vào mắt bố. Lúc đó, tôi đã cao hơn bố khoảng gần 10cm, nhưng tôi thấy mình rất nhỏ bé. "Con xứng đáng bị như vậy" – Tôi nói.

Sự lựa chọn chỉ dành cho hành động, chứ bạn không thể lựa chọn được hậu quả - ảnh 3 Tôi thấy mình xứng đáng phải chịu hậu quả.

Tôi thực sự tin như thế, không hẳn từ góc nhìn về kỷ luật, mà từ góc nhìn về sự lựa chọn và hậu quả. Mẹ đã "cài đặt" điều đó vào não tôi suốt những năm tôi đi học, rằng: "Con có thể lựa chọn những hành động của mình, nhưng con không thể lựa chọn những hậu quả của những hành động đó".

Tôi đã lựa chọn – một cách bốc đồng – việc nói một từ ngu ngốc. Và có một hậu quả ngay lập tức cho lựa chọn đó. Việc tôi cảm thấy hậu quả đó là thích đáng hay không là hoàn toàn không liên quan. Bởi vì, bạn phải nhìn thẳng vào thực tế: Những hậu quả vẫn xảy ra, dù bạn thích hay không.

Sự lựa chọn chỉ dành cho hành động, chứ bạn không thể lựa chọn được hậu quả - ảnh 4 Mỗi lựa chọn đều có thể mang lại kết quả, tích cực hoặc tiêu cực.

Đôi khi tôi nghĩ rằng, trong sự vội vã của cuộc sống, chúng ta thường quên mất rằng mọi chuyện không tự nhiên xảy ra. Chúng ta thực hiện những lựa chọn, và những lựa chọn đó ảnh hưởng đến những người khác, và họ phản ứng - không phải lúc nào cũng theo cách tích cực. Việc nhận ra rằng những lựa chọn của chúng ta đều có hậu quả - mà không phải lúc nào cũng có thể lường trước được - là một bài học tốt mà cuộc sống dạy chúng ta.

Hoặc là một bài học không tốt lắm, tùy vào góc nhìn của bạn.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Sưởi ấm trái tim

Mới - Nóng

Đừng bỏ lỡ!