Bạn đọc sáng tác: Bao mùa Đông đã trôi qua, cớ sao tim tớ vẫn nhớ hoài về cậu?

HHT - Ai cũng hỏi sao mãi không chịu yêu ai? Không phải chưa từng yêu, chỉ là mãi tìm kiếm một cảm giác rung động thật đặc biệt. Người ấy à? Là cậu bạn ngồi cùng bàn với tôi.

Nắng chiều rực rỡ nhuộm đỏ vòm trời. Qua bên Nhật rồi tôi mới biết, hóa ra bầu trời mùa Đông lại đặc biệt đẹp. Những cơn gió lạnh khiến mặt tôi đỏ ửng, đỏ hơn cả Mặt Trời. Rụt cổ, khép áo, kéo ống tay, cố lê bước chân thật nhanh vượt qua con dốc về nhà. Hướng đối diện, có hai chiếc xe đạp đang lao vút xuống, đôi bạn trẻ đang cười đùa, đôi mắt như chiếc gương phản chiếu ánh hoàng hôn. Có lẽ họ đang đi về, cũng có thể đến lớp học thêm gần đây.

Chỉ là thoáng chốc thôi, nhưng lại khiến tôi dừng lại, quên cả căn phòng ấm áp, mắt dõi theo bóng hai người xa dần. Tôi thấy tình yêu trong mắt hai người. Có lẽ tôi nhầm, hoặc chính tôi chỉ đang tìm cho mình cái cớ cho phép mình nhớ về một người. Một người đã đi qua thời học sinh của tôi.

Bạn đọc sáng tác: Bao mùa Đông đã trôi qua, cớ sao tim tớ vẫn nhớ hoài về cậu? - ảnh 1 Tôi đang tìm một cái cớ để cho mình được phép nhớ về một người. (Ảnh minh họa: Bí quả)

Ai cũng hỏi sao mãi không chịu yêu ai? Không phải chưa từng yêu, chỉ là mãi tìm kiếm một cảm giác rung động thật đặc biệt. Người ấy à? Là cậu bạn ngồi cùng bàn với tôi. Cậu có vẻ ngoài bình thường như bao chàng trai khác thôi. Dáng người cao gầy và làn da nâu, nụ cười thật hiền, giọng nói trầm ấm, tôi có thể cảm nhận được cả những cái rung trong cuống họng mỗi khi cậu nói chuyện.

Có ai từng nói với các bạn chưa? Con gái rất dễ bị thu hút bởi những chàng trai có giọng nói trầm trầm đấy. Nhưng điều kéo tôi chú ý đến cậu lại là mảng vết sẹo bỏng lớn trên cánh tay phải. Tôi đã tò mò hỏi cậu ngay trong ngày đầu ngồi bên nhau, nó là vết sẹo do nước sôi cậu bị từ nhỏ. Cậu trả lời rất tự nhiên, xem như không có gì, nhưng tôi mãi sau này mới biết lúc đó mình thật vô duyên.

Tôi học kém mấy môn khoa học lắm, thứ tôi giỏi là Văn học và Lịch sử, mấy thứ liên quan đến ghi nhớ và viết lách. Nhưng trớ trêu là tôi lại theo học lớp khoa học. Toán, Lý, Hóa luôn làm tôi đau đầu, không thể tưởng tượng nổi tại sao tôi vẫn theo học ở lớp đó ba năm trời và còn thi vào đại học được. Những ngày còn ngồi bên nhau, cậu luôn nhẫn nại trả lời những thắc mắc của tôi, chỉ bài cho tôi, có điều cách dạy của cậu chẳng đi vào đầu tôi được. Không phải do tôi mải mê nhìn cậu đâu, chúng thật sự rất khó với tôi.

Bạn đọc sáng tác: Bao mùa Đông đã trôi qua, cớ sao tim tớ vẫn nhớ hoài về cậu? - ảnh 2 Người ấy là bạn cùng bàn của tôi. (Ảnh minh họa: Bí quả)

Chúng tôi đã là bạn với nhau rất vui vẻ. Tôi là một đứa con gái không có tí gì dịu dàng thục nữ, không khéo ăn khéo nói, phiền phức, thích động thủ hơn động khẩu. Có lẽ vậy nên cậu chưa bao giờ xem tôi là một cô gái, sẵn sàng đánh trả lại tôi mỗi khi tôi nổi khùng. Chắc là vậy, nên cậu đã thích một cô bạn khác. Một người đủ nữ tính, và xinh đẹp. Tôi đã từng rất ghen tị với những cô nàng sớm nhận ra rõ ràng giới tính và cư xử đúng mực, dáng đi, cách cười đều tỏa ra mùi hương của phái nữ. Còn tôi mãi không thể nhận ra điều đó, chỉ biết sống theo sự ích kỉ của bản thân.

Tôi đã rất buồn và bất lực khi nhận ra ánh mắt cậu nhìn cô bạn ấy, nhận ra cách cậu đang cố thu hút cô ấy nhìn mình, cách cậu cố gắng để xuất hiện bên cạnh cô ấy. Còn tôi lại không nhận ra sự ghen tị đã khiến tôi cố gắng gây sự với cậu, để cậu chú ý tới mình. Nhưng kết quả thì ai cũng rõ thôi, cậu bạn hiền lành dễ mến đâm ra ghét bỏ tôi, khó chịu với những hành động của tôi. Cậu nghe ai đó nói tôi thích cậu, cậu sợ cô bạn ấy hiểu nhầm nên càng tìm cách né tránh tôi. Một cơ hội tuyệt vời cho cậu, lớp chuyển chỗ ngồi.

Bạn đọc sáng tác: Bao mùa Đông đã trôi qua, cớ sao tim tớ vẫn nhớ hoài về cậu? - ảnh 3 Cậu đã thích một cô bạn gái khác nữ tính hơn tôi. (Ảnh minh họa: Bí quả)

Tôi bị chuyển xuống bàn gần cuối, do thành tích học không ra gì. Còn cậu vẫn ngồi vị trí đó. Tôi từng an ủi mình rằng giờ cậu và cô bạn kia cũng xa như tôi xa cậu. Từ sau đó cậu cũng chẳng thèm để ý đến tôi nữa, tâm trí cậu làm gì có chỗ cho tôi, cả những câu chuyện qua lại đôi bên chỉ là tôi tự mình cố gắng. Thời gian cứ thế trôi đi, cô nhóc là tôi vẫn chẳng thể định hình được cảm xúc trong tim, vẫn cứ giận hờn cậu có sắc quên bạn, ai thèm thích cậu đâu, sao lại tin mấy đứa hóng hớt chứ...

Chỉ là tôi sau này mới thực sự hiểu ra mình từng thích cậu như thế nào. Hóa ra không phải tôi không hiểu nữ tính là gì, mà tôi tự gạch bỏ giới tính mình, cố tỏ ra mình là một đứa con trai, chỉ để dễ dàng đến bên cậu, xuất hiện trong thế giới ấy. Mọi người đã nhận ra ánh mắt tôi nhìn cậu, mong muốn thực sự trong tôi, vậy nên kẻ sai ở đây chỉ có mình tôi thôi.

Tôi của sau này cũng đã trải qua một vài mối tình khác, tôi thích anh chàng này vì giọng nói trầm ấm thật thu hút. Tôi thích người kia vì sự quan tâm dịu dàng. Chỉ là mọi thứ luôn không trọn vẹn, tôi dường như đánh mất một thứ gì đó rất quan trọng ở đâu đó. Để bây giờ, tim tôi còn lạnh hơn tiết trời mùa Đông...

Bạn đọc sáng tác: Bao mùa Đông đã trôi qua, cớ sao tim tớ vẫn nhớ hoài về cậu? - ảnh 4 Vì thích cậu trước nên kẻ sai chỉ có mình tôi, có phải không? (Ảnh minh họa: Bí quả)
Bạn có tin nhắn: Nếu yêu thích và muốn viết một câu chuyện nhưng chưa đủ lực để viết nó thành truyện ngắn, hãy thử sức ở truyện mini với độ dài dưới 1000 từ. Hãy gửi các sáng tác của bạn đến truyennganh2t@gmail.com. Các sáng tác hay sẽ được chọn đăng trên Hoa Học Trò Online.

Bạn đọc sáng tác: Tôi là Muggle xuyên qua sân ga, tìm về ấu thơ đẹp như thế giới phù thủy

Hóa ra dù chị em chúng tôi đã cách xa nhau một thời gian dài và Gia Hân giờ đã trở thành một cô gái xinh đẹp xuất chúng, thì em vẫn mãi là cô nhóc bé bỏng của bà chị gái Muggle - chính là tôi đây.

Bạn đọc sáng tác: Cây củ tảo tuổi thơ tô màu xanh tuổi trẻ, êm đềm dẫn tôi tới tương lai

Cây gậy của ngoại rớt, mắt kém, ngoại thường vịn vào hàng củ tảo để tìm. Tôi ngồi nghe tiếng ngoại A Di Đà Phật, nghe buổi chiều rắc lắc giọt mưa, và ngày xưa in mọt trên mùi củ tảo mà vĩnh viễn không bao giờ ngát hương lại.  

Bạn đọc sáng tác: Người yêu dấu ơi, anh mơ gì giữa lòng Hà Nội?

Em mơ mình nắm tay nhau xuống phố trong cái rét nàng Bân sắc ngọt, em bẽn lẽn luồn tay vào túi áo anh để gió lạnh buốt hơi thôi vờn tái tê từng cánh áo. Mình yêu đương khi Hà Nội vẫn vận hành theo cách riêng vốn có.
Bạn đọc sáng tác: Bao mùa Đông đã trôi qua, cớ sao tim tớ vẫn nhớ hoài về cậu? - ảnh 5

Cùng chuyên mục

Xem thêm Sưởi ấm trái tim

Mới - Nóng

Đừng bỏ lỡ!