Bạn đọc sáng tác: Cậu cười lên thì sẽ trông xinh lắm đấy!

HHT - Linh nè, tui thấy Linh nên cười nhiều, hơn trông sẽ xinh lắm đấy! Vì ngồi bàn sau nên lần nào Linh cười tui cũng để ý được.

Nó tên Linh. Theo đánh giá sơ bộ từ Hoa - bạn thân từ thời mẫu giáo thì nó cũng thuộc dạng dễ nhìn. 

“Nếu mày sửa soạn một xíu xong cười lên một phát thì sẽ khiến bao chàng trai say đắm.”
Nhưng năm nay Hoa phải chuyển trường theo bố mẹ vào thành phố nên Linh không còn người đồng hành nào nữa.
Bạn đọc sáng tác: Cậu cười lên thì sẽ trông xinh lắm đấy! ảnh 1 Hoa - nhỏ bạn thân bảo với Linh rằng nó cười lên thì sẽ trông xinh lắm. (Ảnh minh họa: Phim Orange)

6 giờ 30 sáng. Linh còn nằm trong chăn và đầu óc vẫn mơ màng về kết thúc của hai nhân vật chính trong bộ phim tối qua, nhưng nó chợt cuống cuồng lên.

“Thôi chết, hôm nay là ngày mình lên trường xếp lớp.”

Đúng 7 giờ 15, nó dắt xe vào trường, mồ hôi mồ kê nhễ nhại. Bây giờ, cảm giác hối hận đã nhường chỗ cho sự hồi hộp và lo lắng bởi sân trường vắng hoe vì ai nấy đã vào lớp. Nó lại gần bảng tin của trường và tìm lớp mình. Nó đi dọc hành lang và dáo dác tìm lớp 10A6. Nhìn vào trong, toàn những gương mặt xa lạ. Lúc này, thầy chủ nhiệm đang cầm danh sách lớp và đọc tên từng đứa. Sau vài giây ngập ngừng thì nó mạnh dạn chào thầy và ngồi vào chỗ trống ngay bàn đầu. Điểm danh xong, thầy bắt đầu bầu ban cán sự lớp rồi phổ biến công việc của tuần sau. Thầy đã nhận được sự yêu mến của cả lớp vì người gì đâu vừa hiền, vừa vui tính và còn cho tụi nó được ngồi tự do khi đi học nữa.

Bạn đọc sáng tác: Cậu cười lên thì sẽ trông xinh lắm đấy! ảnh 2 Hoa phải chuyển trường nên Linh chẳng còn ai đồng hành cùng nữa. (Ảnh minh họa: Phim Orange)

Sang tuần sau, nó bắt đầu ngày học đầu tiên. Nó đã chọn cho mình bàn thứ ba dãy giữa. Hôm nay, nó đã quen được mấy cô bạn cùng bàn cũng dễ thương lắm. Từ nay, không có Hoa nó vẫn sẽ tự mình “chống chọi” với ba năm cấp ba căng thẳng. Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Lớp trưởng Tuấn của nó, à của lớp nó, rất đẹp trai và học giỏi. Thủ khoa đầu vào mà lại. Không ngờ bạn đó đã chọn ngồi sau lưng nó.

Sau gần hai tháng học, nó đã biết tên và nhớ mặt cả lớp. Tuy nhiên, nó vẫn chưa thể nói chuyện nhiều với bạn bè trong lớp ngoài mấy cô bạn cùng bàn. Đặc biệt là với chàng lớp trưởng giỏi giang nọ. Lâu lâu, cậu bạn có mượn đồ dùng học tập này nọ, nó chỉ quay xuống đưa rồi vội quay lên mà không nói gì. Dù vậy, Linh vẫn lén chăm chú quan sát Tuấn say mê giải bài tập mỗi khi cậu ấy xung phong lên bảng hoặc mỗi lần cậu bạn chơi đá bóng trong giờ thể dục. Thi thoảng, khi bắt gặp ánh mắt của cậu ấy nhìn mình, Linh lại vờ lảng tránh trong khi tim nó đang đập loạn cả lên.

Bạn đọc sáng tác: Cậu cười lên thì sẽ trông xinh lắm đấy! ảnh 3 Lớp trưởng Tuấn của nó, à của lớp nó, rất đẹp trai và học giỏi. (Ảnh minh họa: Phim Orange)

Chuyện của tụi nó chắc sẽ kéo dài một cách nhàm chán như thế đến hết năm nếu không có sự việc ngày hôm đó. Chả là, khi nghe tin nó đậu vào lớp 10, bố đã thưởng cho nó một cái máy tính cầm tay mới cóng. Nhưng trong cuối tiết Toán chiều thứ Bảy, không biết đầu óc của nó để ở đâu mà bỏ quên cái máy tính trong hộc bàn rồi vô tư ra về. Đi được một đoạn đường, nó sực nhớ ra nên vội đạp xe trở lại trường để tìm. Không may, phòng lớp nó đã đóng cửa. Lững thững ra về thì nó giật mình quay lại bởi một bày tay ai đó khều nó.

“Linh tìm máy tính đúng không?”

“Sao Tuấn biết?”

“Tui qua thằng bạn bên A8 bàn với nó về việc tập đá bóng. Chợt nhớ lại chưa khóa cửa lớp nên quay về lớp để khóa. Tui vẫn có thói quen hay kiểm tra lại hộc bàn của mình mỗi khi ra về, nhìn lên bàn Linh thì thấy máy tính bỏ quên. Tui cầm hộ nè, định hôm sau trả lại.”

“Tui cảm ơn Tuấn nhiều nha!” Nó ngại ngùng cầm lại chiếc máy tính.

Bạn đọc sáng tác: Cậu cười lên thì sẽ trông xinh lắm đấy! ảnh 4 Tan học, Linh chả hiểu thế nào đã để quên máy tính ở lớp. (Ảnh minh họa: Phim Orange)

Tụi nó là hai người tan học cuối cùng. Nắng chiều đã ngả màu nhưng thật ấm áp. Tụi nó đạp xe song song nhau và nói chuyện rôm rả. Khi sắp rẽ về hướng nhà mình, Tuấn nói:

“Linh nè, tui thấy Linh nên cười nhiều hơn trông sẽ xinh lắm đấy!”

“Sao Tuấn lại nói thế?” Nó đỏ mặt.

“Vì ngồi sau nên lần nào Linh cười tui cũng để ý được. Với lại Linh nên nói chuyện nhiều hơn để mọi người hiểu mình nữa. Tui về trước nhé! Tạm biệt!”

Cậu bạn khẽ mỉm cười và đạp xe thật nhanh để Linh không kịp nhìn thấy gương mặt cũng đang đỏ bừng của mình.

Còn Linh, nó vẫn đang ngẩn ngơ với mớ suy nghĩ hỗn loạn trong lòng.

Phải chăng Tuấn cũng luôn để ý đến mà nó không hề phát hiện. Phải chăng cậu bạn vẫn muốn bắt chuyện nhưng chính nó đã tạo ra rào cản vô hình. Biết đâu lời tiên đoán của Hoa đã dần hiệu nghiệm.

Hoàng hôn dần buông xuống cũng dịu dàng như nụ cười của hai nhân vật chính vậy.

Bạn đọc sáng tác: Cậu cười lên thì sẽ trông xinh lắm đấy! ảnh 5 "Linh nè, tui thấy Linh cười nhiều hơn trông sẽ xinh lắm đấy. Tui ngồi bàn sau nên mỗi lần Linh cười là tui thấy hết." Tuấn nói làm Linh đỏ mặt. (Ảnh minh họa: Phim Orange)
Bạn có tin nhắn: Nếu yêu thích và muốn viết một câu chuyện nhưng chưa đủ lực để viết nó thành truyện ngắn, hãy thử sức ở truyện mini với độ dài dưới 1000 từ. Hãy gửi các sáng tác của bạn đến truyennganh2t@gmail.com. Các sáng tác hay sẽ được chọn đăng trên Hoa Học Trò Online và những truyện mini xuất sắc nhất sẽ được chọn đăng trên ấn phẩm Trà Sữa Cho Tâm Hồn phát hành mỗi tháng một số.
Bạn đọc sáng tác: Cậu cười lên thì sẽ trông xinh lắm đấy! ảnh 8
MỚI - NÓNG
Học sinh trường Tiểu học Tràng An tham gia màn đồng diễn xác lập kỷ lục Việt Nam
Học sinh trường Tiểu học Tràng An tham gia màn đồng diễn xác lập kỷ lục Việt Nam
HHT - Ngày 18/3, trường Tiểu học Chất lượng cao Tràng An (Hà Nội) tổ chức Ngày hội “Thiếu nhi vui khỏe - Liên hoan Chiến sĩ nhỏ Điện Biên - Xác lập kỷ lục Việt Nam” chào mừng kỷ niệm niệm 93 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024); 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).

Có thể bạn quan tâm

Công xưởng xanh của Apolenka: Chìm vào màu xanh tuyệt đẹp như thế giới cổ tích

Công xưởng xanh của Apolenka: Chìm vào màu xanh tuyệt đẹp như thế giới cổ tích

HHT - “Công xưởng xanh của Apolenka” là một cuốn sách tuyệt đẹp. Không chỉ bởi các bức tranh với sắc xanh diệu kỳ tưởng như đang ở thế giới cổ tích, mà còn vì câu chuyện được kể rất ấm áp. Không những thế, cuốn sách còn mang đến cho các bạn nhỏ những hiểu biết thú vị về một nghề truyền thống ở nước Séc xa xôi.