Bạn đọc sáng tác: Ngày thứ 1825 mình xa nhau, em lại nhớ anh rồi

HHT - Cô ấy như viên kem ngọt ngào, anh là vỏ ốc quế bao bọc viên kem, còn tôi chỉ là vỏ bọc bên ngoài. Sau khi được bóc ra, chỉ có ốc quế vẫn mãi ở lại với kem, còn vỏ bọc sẽ chẳng còn ý nghĩa gì nữa.

Thu mình lại trong căn phòng, ánh đèn vàng le lói phát ra từ bàn học, ngắm nhìn hai đứa trẻ trong bức ảnh chụp chung năm đó, nước mắt không kìm được mà rơi xuống. Giọt nước mắt rơi xuống tấm kính lạnh lẽo của khung hình, tựa tâm trạng trong lòng lúc này.

Một chút trống rỗng, một chút cô đơn, thêm nhiều chút nhớ anh. Hôm nay là ngày thứ 1825 anh và tôi xa cách. Cũng là ngày tôi nhìn thấy anh bày tỏ lời yêu thương ngọt ngào với người con gái khác trên dòng trạng thái. Tay ôm tấm ảnh trong lòng, màn hình vẫn sáng, vẫn hiện lên dòng trạng thái ấy, lòng càng nhói đau. Tôi đã khóc, khóc rất nhiều, khóc đến mức không còn chút sức lực, ngủ thiếp đi. Trong mơ, tôi gặp anh, gặp chúng tôi của năm tháng ấy...

Bạn đọc sáng tác: Ngày thứ 1825 mình xa nhau, em lại nhớ anh rồi - ảnh 1 Hôm nay là ngày thứ 1825 tôi và anh xa cách. (Ảnh minh họa: Phim More Than Blue)

Anh và tôi là hàng xóm, chỉ cách một bức tường của căn nhà cấp bốn. Anh hơn tôi ba tuổi, tính tình hiền lành, ít nói nhưng chiều tôi cực kỳ. Trong xóm có đám trẻ con cùng tuổi nhưng anh chẳng thích chơi cùng, suốt ngày chỉ thích ngồi trong rừng bạch đàn, kiếm mấy cọng cỏ dài dài, đan thành nhiều hình thù khác nhau. Anh giỏi lắm, tự mình mày mò, có khi làm được cả con ngựa to đùng. Cái gì đan được, anh cũng cất đi, tôi năn nỉ mãi mới được một con. Tôi hay gọi anh là “Quỷ keo kiệt”, nhưng là keo với người khác, chứ với tôi thì không.

Anh thích màu xanh lá, trong phòng ngoài mấy hình làm bằng cỏ là màu xanh thì hầu như đồ vật nào cũng có hơi thở của xanh lá. Tôi từng hỏi vì sao, anh bảo nó mang lại sự dễ chịu, thoải mái.

Bạn đọc sáng tác: Ngày thứ 1825 mình xa nhau, em lại nhớ anh rồi - ảnh 2 Anh và tôi là hàng xóm, cách nhau một bức tường. (Ảnh minh họa: Phim More Than Blue)

Anh nghiêm túc, hay quan trọng hóa vấn đề, lúc nào cũng quản tôi, nhắc nhở không được này kia, y hệt bố tôi vậy. Nhưng tôi lại chẳng chán ghét, lúc nào cũng bám theo. Ngày thường nếu không bị bố mẹ gọi về, tôi sẽ ở nhà anh, hai bác cũng quen với việc thêm một bát cơm trong nhà.

Thấy tôi bám anh quá, bác trai trêu tôi: “Thôi, An về bảo với bố mẹ sang đây làm con gái bác luôn đi!”

Chống nạnh, tôi tuyên bố hùng hổ: “Cháu không làm con gái bác đâu, cháu làm con dâu bác cơ.”

Mỗi lần như thế anh quay đi chỗ khác, không nói gì, còn bác trai cười lớn, xoa đầu tôi.

Bạn đọc sáng tác: Ngày thứ 1825 mình xa nhau, em lại nhớ anh rồi - ảnh 3 Hồi bé, tôi nói với bác trai rằng tôi muốn làm con dâu bác. (Ảnh minh họa: Phim More Than Blue)

Sinh nhật mười ba tuổi, tôi cứ lôi lôi kéo kéo, mãi anh mới chịu chụp chung. Trong ảnh hai đứa cùng cười, nụ cười của những đứa trẻ thơ chưa biết đến sự đời. Tấm ảnh ấy được rửa ra làm hai bức, tôi giữ một bức, bức còn lại của anh. Lúc đó, tôi cứ lẽo đẽo theo sau, dặn đi dặn lại anh phải cất giữ cẩn thận, anh cười cười xoa đầu: “Biết rồi ạ, thưa bà cụ non!” Tôi nguýt anh một cái, nhưng rồi cũng cười theo. Nhìn anh cười, nụ cười như hương thơm nhẹ nhàng của cốc chè đỗ đen thêm đá, ám cả tuổi thơ tôi.

Lần cuối cùng gặp anh không phải để nói câu tạm biệt, mà là lúc tôi nói với anh: “Em phải theo bố mẹ sang Mỹ rồi.”

Anh nhìn tôi, không cười nữa, im lặng không nói gì. Mấy ngày sau đó, tôi sang tìm, anh nhất quyết không chịu gặp, cứ ở lì trong phòng, có gọi thế nào cũng không ra. Ngày tôi đi, anh cũng không tiễn, tôi khóc lóc không muốn rời nhưng vẫn bị bố mẹ kéo lên xe. Ngồi trên xe, tôi cứ thế gào to, vừa khóc vừa ngoái lại phía sau. Tôi thấy anh đang đứng nhìn tôi, từ phía xa ấy...

Bạn đọc sáng tác: Ngày thứ 1825 mình xa nhau, em lại nhớ anh rồi - ảnh 4 Câu cuối cùng tôi nói với anh là tôi phải sang Mỹ rồi. (Ảnh minh họa: Phim More Than Blue)

Choàng tỉnh dậy, sờ tay lên mặt, giọt lệ trên khóe mắt chưa kịp khô. Tôi lại nhớ anh, lại nhớ đến dòng trạng thái ngày hôm qua. Anh đối với cô ấy hết mực dịu dàng, nâng niu. Anh ấp áp như ánh Mặt Trời, cô ấy dịu dàng như Mặt Trăng. Anh cười, nụ cười rạng rỡ như ánh bình minh, nhẹ nhàng mà không gắt gỏng, nụ cười ấy làm người ta cảm thấy ấm áp, nhưng lại khiến tôi đau lòng.

Cô ấy như viên kem ngọt ngào, anh là vỏ ốc quế bao bọc viên kem, còn tôi chỉ là vỏ bọc bên ngoài, sau khi được bóc ra, chỉ có ốc quế vẫn mãi ở lại với kem, còn vỏ bọc sẽ chẳng còn ý nghĩa gì nữa.

Bạn đọc sáng tác: Ngày thứ 1825 mình xa nhau, em lại nhớ anh rồi - ảnh 5 Cô ấy là viên kem, anh là vỏ ốc quế bao bọc lấy nó, còn tôi chỉ là chiếc vỏ mà sau khi bóc ra người ta sẽ chẳng còn cần đến nữa. (Ảnh minh họa: Phim More Than Blue)

Đã biết bao lần tôi tưởng tượng ra viễn cảnh tương phùng. Tôi từng tưởng tượng ra viễn cảnh anh cũng nhớ tôi, cũng đang chờ tôi. Năm năm qua đi không chỉ tồn tại vấn đề về khoảng cách địa lí, hai người ở hai nửa bán cầu Trái Đất, mà còn là khoảng cách của trái tim. Đoạn tình cảm trẻ thơ ấy, e rằng chỉ một mình tôi tự mình đa tình, tự mình ngây thơ đến ngu ngốc rằng anh vẫn đợi tôi.

Từ đầu đến cuối, có lẽ tôi vẫn tự lừa mình dối người, sống trong những ảo tưởng ngớ ngẩn của bản thân. Nhìn hai đứa trẻ đang cười trong tấm ảnh, lòng dâng lên nỗi xót xa khó tả. Nụ cười khi ấy anh dành cho tôi, những ký ức trẻ thơ ngọt ngào năm đó, có lẽ sẽ theo tháng năm mà bị cuốn đi mất. Tấm hình năm đó cũng nằm lại ở ký ức tuổi thơ, mãi mãi không quay về...

Bạn đọc sáng tác: Ngày thứ 1825 mình xa nhau, em lại nhớ anh rồi - ảnh 6 Những ký ức ngọt ngào năm đó cùng tấm ảnh chụp chung của chúng tôi, sẽ mãi chẳng thể quay về. (Ảnh minh họa: Phim More Than Blue)
Bạn có tin nhắn: Nếu yêu thích và muốn viết một câu chuyện nhưng chưa đủ lực để viết nó thành truyện ngắn, hãy thử sức ở truyện mini với độ dài dưới 1000 từ. Hãy gửi các sáng tác của bạn đến truyennganh2t@gmail.com. Các sáng tác hay sẽ được chọn đăng trên Hoa Học Trò Online và những truyện mini xuất sắc nhất sẽ được chọn đăng trên ấn phẩm Trà Sữa Cho Tâm Hồn phát hành mỗi tháng một số.
Bạn đọc sáng tác: Ngày thứ 1825 mình xa nhau, em lại nhớ anh rồi - ảnh 7

Bạn đọc sáng tác: Gửi đến chàng trai trong thư viện, người ngồi phía trước em

Anh là một chàng trai bình thường, thật sự chả có gì đặc biệt, cũng không phải là người đẹp trai hay nổi tiếng trong trường được nhiều người thích. Nhưng anh đã làm em từng thích anh.

Bạn đọc sáng tác: Anh chính là mùa Thu đến trong mong chờ, rời đi trong nhung nhớ

Tình yêu ấy chớm nở lúc đầu Thu, lại kết thúc lúc Thu đang trôi qua những ngày cuối cùng. Là lúc hoa cúc đang cố sống những khoảnh khắc vàng rực rỡ sau cuối, là lúc bầu trời xanh vội níu giữ khoảng không trong ngần còn sót lại.

Bạn đọc sáng tác: Giữa ngã rẽ, cuộc đời buộc tôi phải chọn tình yêu hay sự nghiệp

Anh thích sự yên bình, cuộc sống an nhàn ở vùng quê, mơ về một ngôi nhà và những đứa trẻ. Còn tôi, mơ ước của tôi là trở thành một cô luật sư. Và tôi thích sự náo nhiệt, tấp nập nơi phố thị, thích được đi nhiều nơi...

Cùng chuyên mục

Xem thêm Sưởi ấm trái tim

Mới - Nóng

Đừng bỏ lỡ!