Bạn đọc sáng tác: Tớ không hiểu, là tớ đã đánh mất cậu thật rồi sao?

HHT - Tớ mong được gặp cậu và nói cho cậu tất cả những gì trong lòng thơ. Muốn đôi mình cùng ngắm hoa, cùng chơi đùa như thuở ngây thơ ấy. Mơ một ngày cậu trở về, vẫn nụ cười chưa từng nhạt nhòa nước mắt. Và ôm cậu thật lâu.

Tớ là một cậu bé vô nghĩ vô lo, là một học sinh quá bình thường trong vô vàn học sinh khác. Rồi đến năm lên bảy, khi cậu đến lớp tớ với mái tóc đen dài và nụ cười tươi sáng.

“Chào các cậu, tớ là Xuân, mong các cậu giúp đỡ nhiều hơn!”

Như cái tên, cậu đẹp như mùa Xuân mới chớm. Cậu là người xa gia đình, tớ là kẻ không cha nên chúng ta như có mối dây liên kết. Tớ hay cùng cậu đi chơi sau những buổi học, cùng nhau hát những bài hát không tên, kể nhau nghe những điều thật nhỏ bé mà thú vị.

Bạn đọc sáng tác: Tớ không hiểu, là tớ đã đánh mất cậu thật rồi sao? ảnh 1 Chúng mình gặp nhau khi lên bảy. (Ảnh minh họa: Phim 5cm/s)

Chúng ta thích nhất là mùa Xuân, có phải không? Khi cái Tết ươm đầy lối phố, khi cái lạnh cuốn lấy vai nhau, đôi bạn bé thơ đã ngoắc tay nhau sẽ làm bạn mãi mãi. Ngày cuối đi học trước khi được nghỉ Tết, cậu rẽ sang ngang, váy cậu nhảy múa trong đám hoa bay, cậu quay lại mỉm cười nói với tớ:

“Năm sau, chúng mình cùng ngắm hoa đào nở nhé!”

Rồi chiếc tàu tỏa lướt qua.. 1 giây... 2 giây... 3 giây... 4 giây… Tớ đứng ngây người chờ cậu, cậu vẫn đứng đó, vẫn ngây thơ và dễ thương như vậy!

Và tớ đã chìm đắm trong ánh mắt và nụ cười của cậu tự bao giờ không biết! Là bởi vì lúc ấy quá non nớt chưa nhận ra hay là do tớ không muốn thừa nhận?

Không rõ nữa, chỉ biết lúc ấy tớ đã rất vui khi có cậu.

Tớ và cậu lớn lên cùng ước mơ, nụ cười và cánh đào phiêu diêu trong gió. 9 năm với biết bao kỉ niệm, 9 năm cùng cậu mấy mùa hoa rơi đã hóa mảnh hồng son trong trái tim nam tử hán. Mình cũng trưởng thành hơn, chín chắn hơn rồi!  
Bạn đọc sáng tác: Tớ không hiểu, là tớ đã đánh mất cậu thật rồi sao? ảnh 2 Chúng mình cùng thích mùa Xuân, có phải không? Và hẹn nhau cùng xem hoa đào nở. (Ảnh minh họa: Phim 5cm/s)

Vậy mà số đời vẫn trêu ngươi, lại bắt cậu ra đi lần nữa. Khi nghe tin, tớ buồn lắm, nhưng chẳng hiểu tại sao buồn và đôi chân cũng chẳng muốn tiễn cậu lúc ra đi.

Tớ không hiểu...

Tớ đánh mất cậu rồi sao? Đánh mất cả hồi ức tuổi thơ đẹp đẽ, bàn tay mềm xoa dịu nỗi đau xưa, những nụ cười đong đầy thương mến?

Tớ biết sợ rồi! Tớ sợ cô đơn, sợ nỗi đau đêm lạnh bủa vây, sợ mất cậu. Chỉ là con trai mà, tớ không thể hiện ra, chỉ lẳng lặng cất nó trong tim cùng kí ức đẹp đẽ.

Cậu ở đâu rồi nơi vũ trụ xa xăm? Có nghe tớ đang nhớ về người tớ thương nhiều lắm?  

Năm tháng trưởng thành tớ sống như một cái xác, chỉ biết cắm đầu vào công việc cho quên đi nhớ nhung, viết thư mà không dám gởi, từ công ty rồi về nhà với mớ cảm xúc rối ren.

Tớ luôn sống trong ước mơ của quá khứ, tớ mong muốn được gặp cậu và nói cho cậu tất cả những gì trong lòng thơ. Muốn đôi mình cùng ngắm hoa, cùng chơi đùa như thuở ngây thơ ấy. Mơ một ngày cậu trở về vẫn nụ cười chưa từng nhạt nhòa nước mắt. Tớ sẽ ôm cậu thật lâu... Thật đấy.

Bạn đọc sáng tác: Tớ không hiểu, là tớ đã đánh mất cậu thật rồi sao? ảnh 3 Tớ luôn sống trong hoài niệm quá khứ, khao khát được gặp lại cậu. (Ảnh minh họa: Phim 5cm/s)

Nhưng rồi một ngày có cánh đào bay vào khung cửa sổ cũ, tớ giật mình nhận ra năm tháng dần trôi và mình đã lãng phí cả tuổi thanh xuân tươi đẹp. Tớ đã bỏ hết đống giấy tờ chồng chất, xuống phố đi dạo xung quanh. Xuân cũng đã ghé qua, con đường xưa không đổi chỉ là nhuốm màu thời gian, ngôi nhà xưa vẫn vậy chỉ là màu sơn đã cũ. Tớ ngẩn người. Và rồi cơn gió nhẹ lướt qua mang hương thơm của niềm hy vọng, tớ quay đầu lại, tớ đứng một hồi lâu, không thấy cậu đâu nữa…

Tớ đã mỉm cười.

Tớ chấp nhận từ bỏ. Có lẽ tớ cũng nên mở lòng tìm một tương lai mới, tớ cũng nên tin nơi kia cậu đã yên lòng.

Này cô gái ơi, tớ hy vọng cậu sẽ tìm được tình yêu của mình và phải thật hạnh phúc!

Bạn đọc sáng tác: Tớ không hiểu, là tớ đã đánh mất cậu thật rồi sao? ảnh 4 Nhưng có lẽ tớ nên từ bỏ và bắt đầu một chương mới cuộc đời. (Ảnh minh họa: Phim 5cm/s)
Bạn có tin nhắn: Nếu yêu thích và muốn viết một câu chuyện nhưng chưa đủ lực để viết nó thành truyện ngắn, hãy thử sức ở truyện mini với độ dài dưới 1000 từ. Hãy gửi các sáng tác của bạn đến truyennganh2t@gmail.com. Các sáng tác hay sẽ được chọn đăng trên Hoa Học Trò Online và có cơ hội được training để trở thành một cây bút truyện ngắn.
Bạn đọc sáng tác: Tớ không hiểu, là tớ đã đánh mất cậu thật rồi sao? ảnh 7
MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm

Reply Y2K: Trái tim bí mật của cô bạn Bánh Cam "keo kiệt" của tuổi thơ tôi

Reply Y2K: Trái tim bí mật của cô bạn Bánh Cam "keo kiệt" của tuổi thơ tôi

HHT - Ba Bánh Cam mất sớm, má nó làm các loại bánh bột chiên, bỏ mối cho những người bán dạo. Có lần, Bánh Cam xách theo bọc bánh, mời bạn bè trong lớp. Mọi người xúm vô ăn. Mấy chục bánh nóng hổi hết sạch. Tới lúc đó, Bánh Cam mới dõng dạc: “Mỗi cái bánh 500 đồng. Trả tiền cho tui nha!”. Tụi bạn chưng hửng ngó nhau.
Reply Y2K: Trái tim lớn của "bác sĩ thú cưng" cấp xóm dành cho những con vật nhỏ

Reply Y2K: Trái tim lớn của "bác sĩ thú cưng" cấp xóm dành cho những con vật nhỏ

Đậu Ván vẫn ít nói, vẫn đeo kính và có lẽ vẫn mơ làm bác sĩ. Tớ nghĩ chẳng nghề nào hợp với cậu ấy hơn thế. Bởi những người có tính thương yêu thực sự, chẳng cần phô diễn ồn ào, luôn sẵn lòng cứu giúp những vật nhỏ nhất như Đậu Ván sẽ làm được rất nhiều điều tốt lành cho cuộc sống này.