Cà phê chiều thứ Bảy: Sức mạnh của việc chú ý đến từng khoảnh khắc trong hiện tại

Cà phê chiều thứ Bảy: Sức mạnh của việc chú ý đến từng khoảnh khắc trong hiện tại
HHT - Bạn đừng bao giờ quên rằng: Hiện tại là điều chúng ta chắc chắn có!

Có một lần, tôi và hai người bạn cùng ngồi ăn vặt sau giờ học. Tôi hỏi sau này họ định theo nghề gì.

- Chưa biết - Một bạn nhún vai đáp.

- Cái gì? - Tôi thực sự ngạc nhiên vì câu trả lời của cậu ấy - Cậu không nghĩ đến tương lai à?

- Còn nhiều thời gian để quyết định mà - Người bạn thứ hai giải thích.

Tôi không thể tin được là họ lại vô tư lự như thế. Trong khi tôi thì ngược lại, chẳng bao giờ ngừng lo lắng về việc hoàn thành danh sách những việc cần làm của mình. Từ ngày này qua ngày khác.

Cà phê chiều thứ Bảy: Sức mạnh của việc chú ý đến từng khoảnh khắc trong hiện tại ảnh 1

Thế rồi họ hỏi về kế hoạch của tôi.

- Tớ đã có nhiều kế hoạch lâu dài rồi - Tôi đáp - Tớ muốn làm bác sĩ, có nghĩa là tớ sẽ thi vào trường Y, rồi tìm một bệnh viện để thực tập. Rồi tớ cũng sẽ học để lấy thêm bằng cấp nữa. Tớ nghĩ riêng việc học để có đủ những bằng chuyên ngành mà tớ muốn cũng phải hết gần 10 năm. Sau đó, tớ dự định sẽ mở phòng khám riêng…

Đang nói chuyện thì tôi chợt nhớ ra là mình còn rất nhiều việc phải làm.

- Ôi thôi chết - Tôi kêu lên - Gần 6h rồi, ngày mai còn có bài kiểm tra Toán, với lại phải nộp bài tập tiếng Anh, rồi thứ Sáu còn có bài thuyết trình môn Sử nữa.

- Cứ bình tĩnh - Hai người bạn của tôi nói - Bọn mình mới có lớp 10 thôi mà, cậu đừng tự tạo áp lực cho mình nữa!

Thực ra, từ ngày nhỏ, tôi đã quen với những lịch trình theo ngày, theo tuần. Nếu tôi ngồi không mà không nghĩ ra việc gì làm thì tôi cảm thấy rất tội lỗi. Bố mẹ tôi vẫn luôn bảo “Thời gian là tiền bạc, đừng có lãng phí!” mà.

Thậm chí, mỗi tối, khi đã nằm lên giường và chuẩn bị ngủ, tôi vẫn phải lẩm nhẩm nhắc mình: “Ngày mai nhớ xem lại bài Vật lý”, “Nhớ hỏi cô giáo về các bài thi thử”…

Cà phê chiều thứ Bảy: Sức mạnh của việc chú ý đến từng khoảnh khắc trong hiện tại ảnh 2

Những lúc không có gì để tự nhắc thì tôi sẽ nghĩ đến quá khứ và thấy hối hận: “Giá mà lần đó mình đọc thêm một bài Văn”, “Hôm đó mình dậy muộn một chút nên không kịp xem lại bài, tệ thật!”…

Sự lo lắng và áp lực điểm số khiến tôi không lúc nào vui được.

- Sao vậy? - Cô bạn thân Tiffany có lần hỏi tôi - Sao trông cậu cứ ủ rũ thế?

- Chuyện gì cũng không tốt! - Tôi buột miệng - Tớ đã cố lắm rồi mà bài kiểm tra vừa rồi không được điểm tối đa.

- Nghe này, cậu là một học sinh thông minh - Tiffany cố gắng an ủi tôi - Chỉ cần lần sau cậu học kỹ hơn một chút là kết quả sẽ tốt hơn thôi. Cậu đang làm cho việc học trở thành một gánh nặng đấy!

Tôi nhớ lại quá trình đi học của mình. Rất nhiều điểm số đẹp đẽ, nhưng rất ít khoảnh khắc vui vẻ. Tôi luôn nghĩ, phải đến khi nào chắc chắn vào được trường Y thì tôi mới thấy nhẹ nhõm hơn. Chẳng biết có thật như vậy không, chỉ biết rằng hiện giờ thì tôi đang rất căng thẳng và mệt mỏi.

Cho nên, giờ tôi đang cố gắng làm khác đi. Tôi cố gắng không mải chạy theo những mục tiêu mà bỏ quên hiện tại. Tôi cố gắng giữ bình tĩnh để tập trung vào từng phần việc nhỏ mà mình đang làm, thay vì nghĩ đến toàn bộ quá trình để rồi bị ngợp và quá tải. Bởi nếu tôi cứ giữ cách nghĩ “nếu…, thì mình sẽ nhẹ nhõm hơn”, thì có lẽ tôi sẽ không bao giờ nhẹ nhõm hơn cả. Đến khi vào được đại học rồi, có thể tôi lại sẽ lo lắng rằng liệu mình có tìm được chỗ thực tập nào không…

Cà phê chiều thứ Bảy: Sức mạnh của việc chú ý đến từng khoảnh khắc trong hiện tại ảnh 3

Tôi không nói rằng chúng ta chỉ nên nghĩ đến hiện tại mà thôi. Việc nhớ đến quá khứ, hay nghĩ đến tương lai và có các kế hoạch cụ thể đều rất quan trọng. Bởi những việc đó giúp bạn học được nhiều điều, có động lực, làm mọi việc hiệu quả hơn…

Nhưng chúng ta đừng vì những điều đó mà quên dành thời gian trân trọng những gì ngay trước mắt mình. Bởi vì hiện tại mới là điều chúng ta đang chắc chắn có.

Trong học kỳ này, tôi dành nhiều thời gian hơn cho bạn bè, và tôi rất mừng vì hiểu được họ nhiều hơn. Chúng tôi đi xem phim hoặc tụ tập ăn uống vào cuối tuần và còn tổ chức học nhóm nữa. Đôi lúc, khi đang làm một việc gì đó, tôi bỗng lo lắng vì nghĩ đến những việc cần làm trong ngày mai. Nhưng tôi không để ý nghĩ ấy kiểm soát tâm trạng của mình nữa.

Và có một lần, trong khi đang nấu ăn cùng mấy người bạn, tôi bỗng nhiên nhận ra: “Ôi, lâu lắm rồi mình chưa cảm thấy vui đến thế này”.

Vào khoảnh khắc đó, tôi gạt tất cả những nỗi lo về điểm số, về trường đại học sang bên. Tôi chỉ tập trung cảm nhận hiện tại và tin rằng, một lúc sau đó, khi bắt đầu mở sách vở, thì tôi lại sẽ tập trung vào việc mình cần làm và học càng hiệu quả hơn. Và tất nhiên, với cách nghĩ này, tôi vẫn đảm bảo được việc học, mà lại giảm bớt rất nhiều căng thẳng không cần thiết.

Đó có lẽ chính là sức mạnh của việc chú ý đến từng khoảnh khắc trong hiện tại.

Theo Hoa Học Trò
MỚI - NÓNG
Đảng ủy - Ban Biên tập báo Tiền Phong đối thoại với đoàn viên thanh niên
Đảng ủy - Ban Biên tập báo Tiền Phong đối thoại với đoàn viên thanh niên
HHT - Trong chương trình đối thoại với đoàn viên thanh niên năm 2024, Đảng ủy - Ban Biên tập báo Tiền Phong đã trao đổi nhiều nội dung về công tác định hướng, hỗ trợ hoạt động Đoàn và phong trào thanh niên, bồi dưỡng và giới thiệu kết nạp Đảng cho đoàn viên ưu tú; chế độ, chính sách với người lao động; định hướng chiến lược phát triển cơ quan; phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của đoàn viên thanh niên trong việc phát huy chuyên môn, góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị của cơ quan.
Tween Tiểu học Nam Thành Công xúc động, vui Liên hoan Chiến sĩ nhỏ Điện Biên
Tween Tiểu học Nam Thành Công xúc động, vui Liên hoan Chiến sĩ nhỏ Điện Biên
HHT - Liên hoan "Chiến sĩ nhỏ Điện Biên" của trường Tiểu học Nam Thành Công (Hà Nội) diễn ra đầy ấn tượng với những tiết mục văn nghệ, hoạt cảnh đầu tư công phu, chỉn chu. Phần thi kiến thức liên quan tới chiến dịch Điện Biên Phủ để lại dấu ấn sâu đậm nhờ sự thông minh, đáng yêu của các bạn nhỏ.

Có thể bạn quan tâm

Reply Y2K: Trái tim lớn của "bác sĩ thú cưng" cấp xóm dành cho những con vật nhỏ

Reply Y2K: Trái tim lớn của "bác sĩ thú cưng" cấp xóm dành cho những con vật nhỏ

Đậu Ván vẫn ít nói, vẫn đeo kính và có lẽ vẫn mơ làm bác sĩ. Tớ nghĩ chẳng nghề nào hợp với cậu ấy hơn thế. Bởi những người có tính thương yêu thực sự, chẳng cần phô diễn ồn ào, luôn sẵn lòng cứu giúp những vật nhỏ nhất như Đậu Ván sẽ làm được rất nhiều điều tốt lành cho cuộc sống này.