Cuộc thi viết Trà sữa cho tâm hồn: Cho em vay một ngày còn nhớ anh

HHT - Cho em vay một ngày còn nhớ anh, để mai mình xa, kỷ niệm em cũng sẽ chẳng cất giữ thêm. Mình đi qua nhau như một cái duyên lỡ thời, anh chưa từng ôm lòng tiếc, em cũng không biết cách giữ tay.

Dành cho anh,

Cho em vay một ngày còn nhớ anh, để mai mình xa, kỷ niệm em cũng sẽ chẳng cất giữ thêm.

Mình đi qua nhau như một cái duyên lỡ thời, anh chưa từng ôm lòng tiếc, em cũng không biết cách giữ tay. Sợ là lần này đi qua, mình sẽ không còn tìm lại nhau được nữa. Lặng lẽ hướng về một người, người biết rõ và rồi người vẫn thờ ơ. Em không giận anh mang yêu thương em đem trả, em chỉ trách mình cứ chẳng thể rút ra, ngày ngày tháng tháng rơi sâu xuống thăm thẳm những lạnh lẽo của hồ nước xanh ngập màu hy vọng.

Có mùa nào em qua mà anh quên thôi không nhắc mình là hai nửa khoảng trời luôn cách biệt, anh rải đầy những thờ ơ ngập lối em đi và em biết có một bản tình ca cho nhau anh không bao giờ hát. Câu chuyện tình ngày đó đành dở dang. Em mong anh nhưng anh lại mong ai. Em cứ tưởng mình rất hay chờ đợi, mà vì anh em biết đợi chờ cũng có khi mang lòng đắng chát.

Cuộc thi viết Trà sữa cho tâm hồn: Cho em vay một ngày còn nhớ anh ảnh 1 Cho em vay một ngày còn nhớ anh, để mai mình xa, kỷ niệm em cũng sẽ chẳng cất giữ thêm.
(Ảnh minh họa, nguồn Tumblr)

Dành cho chính mình,

Chúng tôi gặp nhau vào một sớm mùa Đông, trời lạnh nhiều. Từ đầu tới cuối anh ấy chưa hề làm gì để tôi phải hiểu khác, anh ấy rạch ròi, thẳng thắn. Ngày bầu trời không trút nước, nắng nhạt vàng, anh ấy chẳng nói chẳng nhìn và tôi biết mình đã làm phiền nhau quá lâu để còn quen như hai người bạn.

Anh ấy hướng ngoại, tôi là người hướng nội. Anh ấy vui vẻ, hoạt bát, trông anh ấy lúc nào cũng như có rất nhiều năng lượng tích cực. Tôi ít cởi mở hơn, trầm tính, rụt rè và hay suy nghĩ. Chúng tôi giống người đến từ hai vũ trụ khác nhau, có người nói với tôi rằng giữa tôi với anh “không hợp đâu”.

Tôi tự nói lời động viên rồi tự lắng nghe, từng chút một giải thích cho những lần lạnh nhạt của anh, gom góp hy vọng xây nên bức tường thủy tinh chờ ngày đổ vỡ. Tôi đã sống chẳng khác gì người đi trong sương mù không thấy lối. Hai năm, tất cả thời gian gói lại trong hai năm đủ dài cho mối tình đơn phương không kết quả. Cuối cùng, chẳng phải không đủ kiên trì để tiếp tục mà là đủ can đảm để bước ra, để rời khỏi; đủ can đảm để chấp nhận bản thân từng yếu đuối thế nào và thay đổi nó.

Cuộc thi viết Trà sữa cho tâm hồn: Cho em vay một ngày còn nhớ anh ảnh 2 Những ngày đơn phương, tôi đã sống chẳng khác gì người đi trong sương mù không thấy lối.
(Ảnh minh họa, nguồn Tumblr)

Bạn có tin nhắn:

Sau khi đăng tải các bài viết dự thi lọt qua vòng sơ khảo trên Hoa Học Trò Online, BTC sẽ tiến hành chấm điểm và thông báo kết quả 10 giải khuyến khích vào đầu tháng 5/2020. Mời bạn đón đọc kết quả sẽ được đăng trên Hoa Học Trò Online và fanpage Trà sữa cho tâm hồn. Riêng 3 bài dự thi xuất sắc nhất sẽ được đăng tải riêng trên ấn phẩm Trà sữa cho tâm hồn phiên bản đặc biệt, dự kiến phát hành đầu tháng 5/2020. Cảm ơn bạn đã tham gia, hẹn bạn ở những cuộc thi sắp tới nhé!

MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm

Reply Y2K: Trái tim lớn của "bác sĩ thú cưng" cấp xóm dành cho những con vật nhỏ

Reply Y2K: Trái tim lớn của "bác sĩ thú cưng" cấp xóm dành cho những con vật nhỏ

Đậu Ván vẫn ít nói, vẫn đeo kính và có lẽ vẫn mơ làm bác sĩ. Tớ nghĩ chẳng nghề nào hợp với cậu ấy hơn thế. Bởi những người có tính thương yêu thực sự, chẳng cần phô diễn ồn ào, luôn sẵn lòng cứu giúp những vật nhỏ nhất như Đậu Ván sẽ làm được rất nhiều điều tốt lành cho cuộc sống này.