Cuộc thi viết Trà sữa cho tâm hồn: Có cô ở đây rồi, em còn lo gì nào?

HHT - Qua những buổi học của cô, tôi dần học được nhiều điều. Cô dạy chúng tôi cách viết sao cho đầy đủ, đúng ý mà không lan man, dùng từ đúng nghĩa mà không bị sáo rỗng… Và học được nhiệt huyết truyền lửa đến bao thế hệ học trò.

“Rồi, vậy nha Huyền. Lịch dạy vậy là xong nghen!”

“Dạ cô.”

“Sao nhìn em có vẻ lo lắng vậy?”

“Dạ.”

“Có cô ở đây em lo cái gì?”

Câu nói ấy cùng nụ cười của cô làm tôi yên tâm thật sự. Tôi bây giờ đã quay lại ngôi trường cấp ba năm cũ với một tư cách mới - giáo sinh thực tập, và tôi được chính cô chủ nhiệm năm xưa hướng dẫn mình.

Năm lớp 12, cô dạy Văn và đồng thời là giáo viên chủ nhiệm lớp nâng cao ban D chúng tôi. Gương mặt cô phúc hậu với giọng nói đầy truyền cảm đã khắc vào tâm trí chúng tôi những bài học môn Văn cực kì sâu sắc. Có lẽ từ khi học cô, không ít bạn đã có cảm hứng với môn Văn hơn, trong đó có tôi.

Cuộc thi viết Trà sữa cho tâm hồn: Có cô ở đây rồi, em còn lo gì nào? ảnh 1 Tôi bây giờ đã quay lại ngôi trường cấp ba năm cũ với một tư cách mới.
(Ảnh minh họa, nguồn Pinterest)

“Khoảnh khắc định mệnh” bắt đầu khi một hôm, ở lớp luyện thi, cô gọi tôi lên để nói chuyện riêng. Cô đề nghị tôi vào đội tuyển Văn của trường, vì cô nghe một bạn khác nói tôi hay viết truyện. Lúc đó, tôi cũng hơi phân vân, nhưng rồi vì môn Toán với tôi quá khó, tôi đồng ý vào đội tuyển Văn để nâng cao kĩ năng và kiến thức, được thêm phần nào hay phần đó, và không hề có ý định đạt giải gì cao xa. Những buổi học trong đội tuyển diễn ra khá thú vị, chúng tôi được bày tỏ ý kiến cá nhân và tranh luận với nhau trước về một đề bài nào đó. Cuối cùng, cô sẽ chốt ý kiến và tự chúng tôi ghi chép lại.

Qua những buổi học của cô trên lớp, ở lớp luyện thi, lớp bồi dưỡng, tôi dần dần học được rất nhiều điều. Cô dạy chúng tôi cách viết sao cho đầy đủ, đúng ý mà không lan man, cách dùng từ đúng nghĩa mà không bị sáo rỗng, cách đặt câu mạch lạc, đầy đủ các thành phần. Mới đầu, bài nào của tôi cũng bị cô sửa đỏ hết, tôi nản lòng lắm nhưng nhớ tới cô cùng nụ cười và những lời động viên, tôi lại tiếp tục cố gắng. Năm đó, tôi và hai bạn khác đã đạt giải cấp thành phố.

Cuộc thi viết Trà sữa cho tâm hồn: Có cô ở đây rồi, em còn lo gì nào? ảnh 2 Qua những buổi học của cô, tôi dần dần học được rất nhiều điều.
(Ảnh minh họa, nguồn Pinterest)

Năm nay, tôi về lại trường xưa, không phải là cô học trò bé nhỏ ngày nào nữa, mà đã là cô sinh viên năm cuối ngành sư phạm Ngữ Văn. Vẫn là cô, nhưng không phải dạy tôi cách viết văn nữa, giờ đây, cô hướng dẫn tôi cách dạy văn, cách truyền lửa qua từng thế hệ. Bao năm trôi qua, cô vẫn ở đây tận tình dạy dỗ, khiến bao học trò biết yêu thêm từng câu chữ, áng thơ, hiểu ra rằng văn học không ở đâu xa vời, nó ở ngay trong tim, trong cuộc sống xung quanh của mỗi người.

Tôi đứng giữa sân trường, ngước lên cửa lớp ngày ấy nghe tiếng cô giảng bài, bất giác nở nụ cười hạnh phúc. Sẽ có ngày tôi cũng chính thức được đứng trên bục giảng ấy, hiểu ra bao nỗi niềm vất vả cùng những vui buồn của cô. Sau này, tôi nhất định sẽ quay về và nói với cô một cách tự hào: “Cảm ơn cô. Em đã thành công rồi”.

Cuộc thi viết Trà sữa cho tâm hồn: Có cô ở đây rồi, em còn lo gì nào? ảnh 3 Tôi đứng giữa sân trường, ngước lên cửa lớp ngày ấy nghe tiếng cô giảng bài, bất giác nở nụ cười.
(Ảnh minh họa, nguồn Pinterest)

Bạn có tin nhắn:

Sau khi đăng tải các bài viết dự thi lọt qua vòng sơ khảo trên Hoa Học Trò Online, BTC sẽ tiến hành chấm điểm và thông báo kết quả 10 giải khuyến khích vào đầu tháng 5/2020. Mời bạn đón đọc kết quả sẽ được đăng trên Hoa Học Trò Online và fanpage Trà sữa cho tâm hồn. Riêng 3 bài dự thi xuất sắc nhất sẽ được đăng tải riêng trên ấn phẩm Trà sữa cho tâm hồn phiên bản đặc biệt, phát hành tháng 5/2020. Cảm ơn bạn đã tham gia, hẹn bạn ở những cuộc thi sắp tới nhé!

MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm

Reply Y2K: Trái tim bí mật của cô bạn Bánh Cam "keo kiệt" của tuổi thơ tôi

Reply Y2K: Trái tim bí mật của cô bạn Bánh Cam "keo kiệt" của tuổi thơ tôi

HHT - Ba Bánh Cam mất sớm, má nó làm các loại bánh bột chiên, bỏ mối cho những người bán dạo. Có lần, Bánh Cam xách theo bọc bánh, mời bạn bè trong lớp. Mọi người xúm vô ăn. Mấy chục bánh nóng hổi hết sạch. Tới lúc đó, Bánh Cam mới dõng dạc: “Mỗi cái bánh 500 đồng. Trả tiền cho tui nha!”. Tụi bạn chưng hửng ngó nhau.
Reply Y2K: Trái tim lớn của "bác sĩ thú cưng" cấp xóm dành cho những con vật nhỏ

Reply Y2K: Trái tim lớn của "bác sĩ thú cưng" cấp xóm dành cho những con vật nhỏ

Đậu Ván vẫn ít nói, vẫn đeo kính và có lẽ vẫn mơ làm bác sĩ. Tớ nghĩ chẳng nghề nào hợp với cậu ấy hơn thế. Bởi những người có tính thương yêu thực sự, chẳng cần phô diễn ồn ào, luôn sẵn lòng cứu giúp những vật nhỏ nhất như Đậu Ván sẽ làm được rất nhiều điều tốt lành cho cuộc sống này.