Cuộc thi viết Trà sữa cho tâm hồn: Đã thôi những ồn ào và chẳng còn lặng im

HHT - Nó thường xuyên gõ vào tai tôi những âm thanh to nhỏ. Nó bảo tôi không đủ tốt. Nó bảo không phải nỗ lực nào cũng được đền đáp. Chẳng biết là đúng hay sai, nhưng tôi tập cho mình một lối suy nghĩ mới, để nó biến mất.

Nó thường xuyên gõ vào tai tôi những âm thanh to nhỏ. Nó bảo rằng tôi không đủ tốt. Nó bảo rằng, không phải nỗ lực nào cũng được đền đáp. Có những ngày dài như vậy, như một chiếc radio cũ kĩ chỉ rè rè những thanh âm đứt quãng. Đôi lúc nó trở nên đuối sức, thôi không chỉ trích tôi nữa, hình như nó khóc, nó bảo rằng, nó đã bị giam cầm, trong một vẻ ngoài bình thản. Có đôi khi nó đối thoại với tôi, rằng tại sao nó phải sống khác tôi như vậy, sao tôi phải che giấu nó, sao tôi lại ép nó vào trong những khuôn khổ.

Cuộc thi viết Trà sữa cho tâm hồn: Đã thôi những ồn ào và chẳng còn lặng im ảnh 1 Nó bảo rằng tôi không đủ tốt. Nó bảo rằng, không phải nỗ lực nào cũng được đền đáp.
(Ảnh minh họa, nguồn Tumblr)

Những ngày như thế kéo dài, những tranh chấp ồn ào dù có thể ngoài kia lặng thinh. Đôi khi tôi tự hỏi, nó có hiểu tôi không và ngược lại. Và rồi có thêm những ngày mới, tôi lại nỗ lực nhiều hơn vì tôi không thể đứng yên khi ngoài kia mọi thứ buộc phải vận hành. Tôi không quan tâm nhiều đến nó nữa. Mỗi ngày đến là một hành trình mới, tôi không thể cứ mãi để tâm đến nó. Chẳng biết là đúng hay sai, nhưng tôi tập cho mình một lối suy nghĩ mới, để nó biến mất.

Nhưng không, thì ra nó vẫn ở đó, dõi theo tôi, lắng nghe tôi, cảm nhận tôi. Đó là một hôm, sau rất lâu, tôi quyết định trò chuyện cùng nó. Lỗi của tôi là vẽ nên bức tranh che giấu nó, lỗi của nó là cứ thúc giục tôi trả cho nó tự do. Chúng tôi buộc phải nhân nhượng. Chúng tôi hiểu rằng, có đôi khi, phải biết tự chủ, phải biết đâu là đủ và phải biết như thế nào là đúng. Chúng tôi đều còn trẻ, nhưng không có nghĩa được phép sai mãi.

Cuộc thi viết Trà sữa cho tâm hồn: Đã thôi những ồn ào và chẳng còn lặng im ảnh 2 Lỗi của tôi là vẽ nên bức tranh che giấu nó, lỗi của nó là cứ thúc giục tôi trả cho nó tự do. 
(Ảnh minh họa, nguồn Tumblr)

Tôi sẽ trả tự do cho nó, để nó được thoải mái là chính nó, để nó thôi những phiền nhiễu vì tôi đeo mang một bóng hình khác, một con người khác. Tôi cho nó sự can đảm, cho nó được phép lên tiếng, được bảo vệ những lý lẽ mà nó theo đuổi. Nó cũng sẽ cho tôi sự cảm thông, cho tôi những ngày thôi nặng nhọc vì cảm giác giam cầm. Nó cho tôi cảm giác hồi phục, để chiến thắng những nỗi sợ và những bất công đã làm với chính mình trong những ngày qua.

Và cuối cùng, chúng tôi hòa giải. Như một điều kì diệu, tôi nhận ra rằng thì ra lúc mà chúng tôi đối diện với nhau, cũng chính là lúc tôi tặng cho bản thân mình một món quà, có thể là sự cảm thông, có thể là một cái chớp mắt biết ơn, cho bản thân mình.

Đã thôi những ồn ào và cũng chẳng còn lặng im nữa.

Cuộc thi viết Trà sữa cho tâm hồn: Đã thôi những ồn ào và chẳng còn lặng im ảnh 3 Lúc mà chúng tôi đối diện với nhau, cũng chính là lúc tôi tặng cho bản thân mình một món quà.
(Ảnh minh họa, nguồn Tumblr)

Bạn có tin nhắn:

Sau khi đăng tải các bài viết dự thi lọt qua vòng sơ khảo trên Hoa Học Trò Online, BTC sẽ tiến hành chấm điểm và thông báo kết quả 10 giải khuyến khích vào đầu tháng 5/2020. Mời bạn đón đọc kết quả sẽ được đăng trên Hoa Học Trò Online và fanpage Trà sữa cho tâm hồn. Riêng 3 bài dự thi xuất sắc nhất sẽ được đăng tải riêng trên ấn phẩm Trà sữa cho tâm hồn phiên bản đặc biệt, phát hành tháng 5/2020. Cảm ơn bạn đã tham gia, hẹn bạn ở những cuộc thi sắp tới nhé!

MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm

Công xưởng xanh của Apolenka: Chìm vào màu xanh tuyệt đẹp như thế giới cổ tích

Công xưởng xanh của Apolenka: Chìm vào màu xanh tuyệt đẹp như thế giới cổ tích

HHT - “Công xưởng xanh của Apolenka” là một cuốn sách tuyệt đẹp. Không chỉ bởi các bức tranh với sắc xanh diệu kỳ tưởng như đang ở thế giới cổ tích, mà còn vì câu chuyện được kể rất ấm áp. Không những thế, cuốn sách còn mang đến cho các bạn nhỏ những hiểu biết thú vị về một nghề truyền thống ở nước Séc xa xôi.