Cuộc thi viết Trà sữa cho tâm hồn: Giây phút ấy, tim tôi trật nhịp mất rồi

HHT - Hồi học cấp Ba, tôi có một tình bạn rất đẹp với ba thằng bạn cùng bàn. Tụi nó không bao giờ xem tôi là con gái, không nhường nhịn tôi bao giờ, luôn là ba đấu một. Nhưng điều mà cả ba dành cho tôi lại vô cùng đặc biệt. 
Cuộc thi viết Trà sữa cho tâm hồn: Giây phút ấy, tim tôi trật nhịp mất rồi ảnh 1

Tôi luôn bị dìm trong mọi cuộc chơi - Ảnh: Thiên Lý

Trong mọi cuộc chơi, bọn nó luôn tìm cách dìm tôi. Mỗi lần đánh bài búng tai, cuối ván, tôi sẽ luôn là đứa có cái tai đỏ như cà chua chín, còn tụi nó khoái trá cười hả hê. Đồ ăn vặt sẽ chỉ chia ba, giấy kiểm tra chỉ đủ cho ba người, chai nước cũng chỉ ba ngụm là hết, những thứ đồ ấy khi chuyền đến tay đứa ngồi ngoài cùng như  tôi sẽ chỉ còn cái vỏ.

Nhưng ba tên đó lạ lắm, 8/3 hay 20/10 không bao giờ tôi thiếu hoa hay quà. Cái đồng hồ báo thức  tôi được tặng bây giờ vẫn được đặt ở góc đẹp nhất của bàn học. Chúng nó bảo, vì tôi hay đi muộn quá, không có ai trực nhật nên tặng thôi.

Thỉnh thoảng, tôi đi học với cái bụng rỗng, tiết Toán chỉ gục mặt xuống bàn than đói. Ấy thế mà ra chơi sẽ có nguyên ổ bánh mì bơ trắng trong ngăn bàn, lạ nhỉ?

Ôn thi cuối cấp, giữa cái oi bức của nắng gió tháng Năm, các cửa sổ lớp đều được dán giấy. Vậy mà ô cuối cùng lại thiếu, và trùng hợp thay nó ngay trên đầu tôi. Những buổi học khá vất vả khi tay phải viết bài còn tay trái cầm cái quạt che nắng. Tôi nhiều lần cố ngồi dịch vào trong, nhưng 3 tên lại đẩy tôi ra, còn lấy bút xóa vẽ dải ngăn cách. Thực sự hết chịu nổi rồi mà.

Cuộc thi viết Trà sữa cho tâm hồn: Giây phút ấy, tim tôi trật nhịp mất rồi ảnh 2

Nhưng trong giây phút đặc biệt ấy, tim tôi trật nhịp mất rồi - Ảnh: Thiên Lý

Một buổi chiều như bao buổi chiều khác, tôi vội vàng đến lớp với con xe đạp xanh, mồ hôi nhễ nhại vì phải leo bốn tầng lầu. Cảnh tượng trước mắt thật sự làm tôi ngạc nhiên. Cửa sổ mở tung, gió lùa vào trong mát rượi, mấy mẩu giấy vụn bay khắp sàn. Một tên đang đứng chễm chệ trên chồng ghế nhựa, với chiều cao 1m8 có hơn của nó thì dễ dàng với tới ô cao nhất của tấm kính chắn. Nhìn xuống thấy ai đó hí hoáy cắt tấm lịch treo tường cũ, là tên bạn hôm qua vừa dành ăn miếng bánh mì cuối cùng của tôi đây mà.

Và một giọng nói quen thuộc vang lên: “Thấy bọn tao yêu thương mày chưa? Nhìn mặt mày đen như đít nồi thật không nỡ mà’’.  Lúc đấy, thật sự, tim tôi đã trật nhịp rồi.

Mời bạn tham gia cuộc thi dành cho những cây bút trẻ, những tâm hồn yêu viết:

Để dự thi, bạn hãy viết một tác phẩm tối đa 500 từ. Thể loại đa dạng: Truyện mini, Tản văn, Cảm thức... Nội dung phong phú về cuộc sống, gia đình, rung động đầu đời, một trải nghiệm thú vị... Yêu cầu tác phẩm phải phù hợp với đối tượng độc giả trẻ. Hạn cuối nhận bài dự thi đến 15/4/2020. Địa chỉ nhận bài dự thi: truyennganh2t@gmail.com. Tiêu đề email ghi rõ “Bài dự thi viết mini + tên bài viết”. Lưu ý: Ghi rõ họ tên, điện thoại, facebook, địa chỉ để BBT có thể liên hệ với bạn nhé! 

MỚI - NÓNG
Tween Tiểu học Nam Thành Công xúc động, vui Liên hoan Chiến sĩ nhỏ Điện Biên
Tween Tiểu học Nam Thành Công xúc động, vui Liên hoan Chiến sĩ nhỏ Điện Biên
HHT - Liên hoan "Chiến sĩ nhỏ Điện Biên" của trường Tiểu học Nam Thành Công (Hà Nội) diễn ra đầy ấn tượng với những tiết mục văn nghệ, hoạt cảnh đầu tư công phu, chỉn chu. Phần thi kiến thức liên quan tới chiến dịch Điện Biên Phủ để lại dấu ấn sâu đậm nhờ sự thông minh, đáng yêu của các bạn nhỏ.

Có thể bạn quan tâm

Reply Y2K: Trái tim lớn của "bác sĩ thú cưng" cấp xóm dành cho những con vật nhỏ

Reply Y2K: Trái tim lớn của "bác sĩ thú cưng" cấp xóm dành cho những con vật nhỏ

Đậu Ván vẫn ít nói, vẫn đeo kính và có lẽ vẫn mơ làm bác sĩ. Tớ nghĩ chẳng nghề nào hợp với cậu ấy hơn thế. Bởi những người có tính thương yêu thực sự, chẳng cần phô diễn ồn ào, luôn sẵn lòng cứu giúp những vật nhỏ nhất như Đậu Ván sẽ làm được rất nhiều điều tốt lành cho cuộc sống này.