Cuộc thi viết Trà sữa cho tâm hồn: Hôm nay tớ nhặt lại vương miện của chính mình

HHT - Trong cuộc đời này, sẽ có lúc bạn phải nói tạm biệt với ai đó, dù rằng không đành lòng...

Sau khi chia tay với cậu, tớ dường như sợ khi phải bắt đầu một mối quan hệ mới với một người mới. Tớ sợ rằng rồi mọi thứ sẽ diễn ra như những gì mà tớ với cậu từng trải qua. Giống như khi mặt trời mọc, tỏa sáng và ấm áp, cho tới khi Mặt Trời lặn, lạnh lẽo và âm u. Mọi thứ giữa cậu và tớ y hệt như vậy, chỉ khác là, cậu không còn muốn được mang thứ ánh sáng diệu kì tới cho tớ thêm một lần nào nữa rồi.

Cuộc thi viết Trà sữa cho tâm hồn: Hôm nay tớ nhặt lại vương miện của chính mình ảnh 1 Tớ sợ ánh Mặt Trời sẽ không còn lấp lánh - Ảnh: Hy

Tớ sợ mỗi khi nghe những lời đường mật mà người ta trao cho tớ, vì chả biết là thật hay chỉ là sương mù, ngỡ như có thể chạm vào được, nhưng rồi lại tan biến vào hư vô. Tớ sợ khi thấy họ cố gắng đối xử tốt với tớ, bởi chả biết chỉ là tình cảm nhất thời hay là lòng dạ mãi mãi, mà thực ra làm gì tồn tại thứ gọi là mãi mãi đâu, chỉ là một khoảng thời gian dài hơn cái nhất thời một chút thôi cũng khiến ta mơ mộng về những tháng ngày mãi mãi, như là cố gắng dùng sương mù xoa dịu giông tố trong lòng mình vậy. 

Cuộc thi viết Trà sữa cho tâm hồn: Hôm nay tớ nhặt lại vương miện của chính mình ảnh 2 Tớ sợ mọi thứ sẽ nhanh chóng tan biến vào hư vô... - Ảnh: Mayy

 Tớ sợ khi đã lỡ say lòng người khác, giống như cái cách mà tớ đắm mình trong tình yêu với cậu, bởi người ta hay nói rằng kẻ si tình hơn tất nhiên sẽ đau khổ hơn rồi, mà tớ thì thực không thích lặp lại sai lầm thêm lần nào nữa.

Người ta cũng hay nói, tuổi trẻ mà, sai lầm vài lần thì có sao đâu, mà càng trẻ thì càng phải sai, để trải nghiệm và để rút kinh nghiệm. Nhưng họ đâu biết rằng, đã sai thì phải trả giá, đôi khi là một cái giá rất đắt. Sai lầm này của tớ, đã khiến cho trái tim mang nhiều vết xước của quá khứ, nay thành ra vỡ vụn thành từng mảnh mất rồi. Tớ rất thích thủy tinh đấy, bởi tình mình cũng rất giống nó, đẹp đẽ, trong trẻo và cực kì dễ vỡ. Lỡ may mà không cẩn thận chạm vào mảnh vỡ, có thể để lại sẹo cả đời. Chỉ đau một chút thôi, nhưng như là một cơn gió lộng, mãi mà sao vẫn không chịu ngừng thổi. 

Cuộc thi viết Trà sữa cho tâm hồn: Hôm nay tớ nhặt lại vương miện của chính mình ảnh 3 ... và tớ không muốn bỏ lỡ bất kỳ điều gì cả - Ảnh: Đức Huy

Chắp vá lại những mảnh vụn, hẳn là sẽ cần rất nhiều những bầu trời mùa hè và ắt hẳn sẽ bị những mảnh vỡ đâm vào đôi bàn tay. Nhưng tớ vẫn sẵn lòng chịu đựng, để trái tim này được thành hình một lần nữa. Và thế giới rồi vẫn sẽ tiếp tục, và tớ thì vẫn phải tiếp tục sống, buồn hoài thì sẽ chẳng mang lại được kết quả gì ngoài những cơn mưa rào nặng hạt, lạnh lẽo và u tối như những ngày đầu cậu rời xa tớ vậy. 

Mưa nhiều quá rồi, hôm nay tớ muốn được ngẩng mặt lên, một lần nhìn thấy mặt trời, để xem mình đã bỏ lỡ những thứ gì rồi, và để nhặt lại chiếc vương miệng mình đã đánh rơi.

Mời bạn tham gia cuộc thi dành cho những cây bút trẻ, những tâm hồn yêu viết:

Để dự thi, bạn hãy viết một tác phẩm tối đa 500 từ. Thể loại đa dạng: Truyện mini, Tản văn, Cảm thức... Nội dung phong phú về cuộc sống, gia đình, rung động đầu đời, một trải nghiệm thú vị... Yêu cầu tác phẩm phải phù hợp với đối tượng độc giả trẻ. Hạn cuối nhận bài dự thi đến 31/3/2020. Địa chỉ nhận bài dự thi: truyennganh2t@gmail.com. Tiêu đề email ghi rõ “Bài dự thi viết mini + tên bài viết”. Lưu ý: Ghi rõ họ tên, điện thoại, facebook, địa chỉ để BBT có thể liên hệ với bạn nhé!

MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm

Công xưởng xanh của Apolenka: Chìm vào màu xanh tuyệt đẹp như thế giới cổ tích

Công xưởng xanh của Apolenka: Chìm vào màu xanh tuyệt đẹp như thế giới cổ tích

HHT - “Công xưởng xanh của Apolenka” là một cuốn sách tuyệt đẹp. Không chỉ bởi các bức tranh với sắc xanh diệu kỳ tưởng như đang ở thế giới cổ tích, mà còn vì câu chuyện được kể rất ấm áp. Không những thế, cuốn sách còn mang đến cho các bạn nhỏ những hiểu biết thú vị về một nghề truyền thống ở nước Séc xa xôi.