Cuộc thi viết Trà sữa cho tâm hồn: Năm ấy hoa nở, chúng ta giữ được nhau

HHT - Dịp Tết năm nọ, cậu qua nhà tớ chơi sẵn đón tớ đi mua ít chậu hoa, bỗng cậu hỏi: “Này hay đừng làm bạn nữa, thương nhau đi, sau này ngày cưới tớ sẽ lên phường xin bứng con lươn giữa đường ra để đón cậu về, thấy sao?”

Nhà cậu đối diện nhà tớ cách nhau một con quốc lộ to rộng lại còn tấp nập xe cộ qua lại hằng ngày.

Lần đầu tiên gặp nhau, chúng ta đều bé xíu còn đang ngơ ngác trong lớp học mẫu giáo, tớ khi ấy còn chẳng phân biệt nổi cậu và anh em sinh đôi của cậu, chỉ nhớ mẹ tớ bảo đây là hai bạn ở đối diện nhà mình, con của bạn ba mẹ, học chung lớp với bạn sẽ vui lắm đó. Thế là sau đó có một cậu chàng nắm tay tớ kéo vào lớp. Giờ nghĩ lại, những năm tháng ấy vui thật, cả cái việc hai đứa bị đánh đòn khóc inh ỏi vì đòi băng quốc lộ để qua nhà nhau chơi cũng làm tớ bật cười.

Cuộc thi viết Trà sữa cho tâm hồn: Năm ấy hoa nở, chúng ta giữ được nhau ảnh 1 Lần đầu tiên gặp nhau, chúng ta đều bé xíu còn đang ngơ ngác trong lớp học mẫu giáo.
(Ảnh minh họa: Phim Love, Rosie)

Những năm cấp hai, tớ và cậu học khác trường nhưng lại có duyên gặp nhau tại lớp học thêm tiếng Anh, lúc đó chẳng đứa nào có điện thoại mỗi dịp gặp nhau ở lớp học thêm, học thì ít mà kể chuyện cho nhau nghe thì nhiều. Tớ thật chẳng nhớ chúng ta đã nói những chuyện gì, nhưng cái cảm giác khi tan học trời đã tối chuyện chưa kể xong, chúng ta lại chưa đủ lớn để bố mẹ cho ra khỏi nhà lúc khuya, con quốc lộ lại một lần nữa to lớn đến lạ lùng thì tớ nhớ mãi.

Lên cấp ba, chúng ta học cùng một trường nhưng lại khác khối chuyên, tớ theo khối A cậu lại lao mình theo kiến trúc. Những năm tháng ấy rõ ràng chúng ta có đầy đủ phương tiện để nói chuyện với nhau, cũng vừa đủ lớn để có thể ra ngoài gặp bạn bè, ấy vậy mà trong suốt những năm tháng ấy điện thoại tớ chưa bao giờ lưu số điện thoại của cậu, facebook lại càng như những người xa lạ, con quốc lộ năm ấy có thêm con lươn ở giữa hình như đã vô tình phân ra hai nửa thế giới tách biệt. Từ khi nào chẳng rõ, cậu và tớ, chúng ta chẳng còn là gì trong cuộc sống của nhau.

Cuộc thi viết Trà sữa cho tâm hồn: Năm ấy hoa nở, chúng ta giữ được nhau ảnh 2 Từ khi nào chẳng rõ, cậu và tớ, chúng ta chẳng còn là gì trong cuộc sống của nhau.
(Ảnh minh họa: Phim Love, Rosie)

Bẵng đi một vài năm, khi cả hai đã tốt nghiệp, nhân một dịp tớ về nhà vô tình lại đúng hôm ba cậu mất. Tớ ghé lại thăm bác lần cuối, tớ nhìn cậu đau buồn mà không kiềm được lòng an ủi, chúng ta cứ nói chuyện như chưa một lần lạc mất nhau. Cũng có lẽ từ ngày đó đã có một mối quan hệ mới bắt đầu.

Dịp Tết năm nọ, cậu qua nhà tớ chơi sẵn đón tớ đi mua ít chậu hoa về chưng nhà dịp Tết, bỗng cậu hỏi: “Này hay đừng làm bạn nữa, thương nhau đi, sau này ngày cưới tớ sẽ lên phường xin bứng con lươn giữa đường ra để đón cậu về, thấy sao?”. Tớ ngơ ngác vì ý nghĩ điên rồ của cậu, còn chưa kịp trả lời cậu lại bảo: “Cứ suy nghĩ đi nhé, mười mấy năm để lỡ còn kéo lại được, tớ không ngại chờ tiếp đâu, nhưng cũng đừng lâu quá, tớ sốt ruột.”

Năm ấy hoa nở, chúng ta giữ được nhau.

Cuộc thi viết Trà sữa cho tâm hồn: Năm ấy hoa nở, chúng ta giữ được nhau ảnh 3 Bỗng cậu hỏi: “Này hay đừng làm bạn nữa, thương nhau đi", tớ ngơ ngác.
(Ảnh minh họa: Phim Love, Rosie)

Bạn có tin nhắn:

Sau khi đăng tải các bài viết dự thi lọt qua vòng sơ khảo trên Hoa Học Trò Online, BTC sẽ tiến hành chấm điểm và thông báo kết quả 10 giải khuyến khích vào đầu tháng 5/2020. Mời bạn đón đọc kết quả sẽ được đăng trên Hoa Học Trò Online và fanpage Trà sữa cho tâm hồn. Riêng 3 bài dự thi xuất sắc nhất sẽ được đăng tải riêng trên ấn phẩm Trà sữa cho tâm hồn phiên bản đặc biệt, phát hành tháng 5/2020. Cảm ơn bạn đã tham gia, hẹn bạn ở những cuộc thi sắp tới nhé!

MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm

Reply Y2K: Trái tim bí mật của cô bạn Bánh Cam "keo kiệt" của tuổi thơ tôi

Reply Y2K: Trái tim bí mật của cô bạn Bánh Cam "keo kiệt" của tuổi thơ tôi

HHT - Ba Bánh Cam mất sớm, má nó làm các loại bánh bột chiên, bỏ mối cho những người bán dạo. Có lần, Bánh Cam xách theo bọc bánh, mời bạn bè trong lớp. Mọi người xúm vô ăn. Mấy chục bánh nóng hổi hết sạch. Tới lúc đó, Bánh Cam mới dõng dạc: “Mỗi cái bánh 500 đồng. Trả tiền cho tui nha!”. Tụi bạn chưng hửng ngó nhau.
Reply Y2K: Trái tim lớn của "bác sĩ thú cưng" cấp xóm dành cho những con vật nhỏ

Reply Y2K: Trái tim lớn của "bác sĩ thú cưng" cấp xóm dành cho những con vật nhỏ

Đậu Ván vẫn ít nói, vẫn đeo kính và có lẽ vẫn mơ làm bác sĩ. Tớ nghĩ chẳng nghề nào hợp với cậu ấy hơn thế. Bởi những người có tính thương yêu thực sự, chẳng cần phô diễn ồn ào, luôn sẵn lòng cứu giúp những vật nhỏ nhất như Đậu Ván sẽ làm được rất nhiều điều tốt lành cho cuộc sống này.