Cuộc thi viết Trà sữa cho tâm hồn: Nhớ những đêm nằm ngắm sao trời

HHT - Bà bảo: “Chỉ cần nhìn theo chòm Bắc Đẩu, người đi lạc sẽ tìm được đường về nhà.” Đến tận bây giờ, tôi vẫn tin vào điều đó. Mỗi lần ngước nhìn bầu trời đêm, tôi đều tìm chòm sao ấy đầu tiên, như tìm một điều thân thuộc.

Đã qua những ngày Xuân ẩm ướt. Gió Hè từng đợt thổi về. Lồng lộng. Hun hút. Vào những đêm Hè, trên trời có rất nhiều sao.

Ngày bé, bà tôi từng bảo: “Bắc Đẩu là chòm sao sáng nhất trên trời. Chỉ cần nhìn theo, người đi lạc sẽ tìm được đường về nhà.” Đến tận bây giờ, tôi vẫn tin vào điều đó. Mỗi lần ngước nhìn bầu trời đêm, tôi đều tìm chòm sao ấy đầu tiên, như tìm một điều thân thuộc đã lâu.

Có những đêm Hè, tôi và đám con nít trong xóm đầu trần chân đất đuổi bắt chuồn chuồn, châu chấu đến áo ướt đẫm mồ hôi. Chúng tôi cùng chơi bịt mắt bắt dê, nhảy lò cò, cùng chụm lửa nướng hạt điều. Thỉnh thoảng nhớ lại, tôi vẫn tự hỏi, hạt điều năm đó có vị thế nào.

Cuộc thi viết Trà sữa cho tâm hồn: Nhớ những đêm nằm ngắm sao trời ảnh 1 Mỗi lần ngước nhìn bầu trời đêm, tôi đều tìm chòm sao Bắc Đẩu, như tìm một điều thân thuộc.
(Ảnh minh họa, nguồn Tumblr)

Có những đêm Hè, tôi và chị lấn nhau trên manh chiếu tre trước hiên nhà. Thi đếm sao. Hát nối chữ. Sao lấp ló dưới tầng mây dày. Sao đậu trên những rặng dừa. Sao rơi trên mái ngói. Thỉnh thoảng, từng ngọn gió gọi mùa khẽ rít lên, bà ôm tôi vào lòng và bảo chợt thấy thương những ai xa nhà.

Có những đêm Hè, nước dâng cao, tôi lò mò theo ba đi bắt ba khía. Ba khía chắc thịt, ngon ngọt. Hương vị của món gỏi mẹ trộn, cả hình ảnh tôi năm ấy vừa cầm xô theo sau ba, vừa hỏi tại sao lại không bắt ba khía vào ban ngày, tất cả đều rõ nét, rành mạch đến lạ.

Có những đêm Hè, tôi dành rất nhiều thời gian để ngắm trời. Có ai đã từng nói: Người chết đi sẽ hóa thành sao trên trời. Những vì sao thật đẹp. Dù ở bất cứ đâu, chúng đều tỏa ra một năng lượng ấm áp, thân quen.

Cuộc thi viết Trà sữa cho tâm hồn: Nhớ những đêm nằm ngắm sao trời ảnh 2 Có những đêm Hè, tôi và chị lấn nhau trên manh chiếu tre trước hiên nhà. Thi đếm sao.
(Ảnh minh họa, nguồn Tumblr)

Khi con người ta bắt đầu lao vào đời sống và miệt mài với công việc, họ sẽ dần quên đi bầu trời ngoài kia đã từng to lớn thế nào. Thành phố đông đúc, khói bụi, những tòa cao ốc chọc trời đã che lấp sự tồn tại của những vì sao sáng. Những khuya Hè oi ả, đêm dường như sâu hơn. Dưới ánh đèn vàng và công việc chất đống, ta lại ao ước được quay về những ngày xưa bé, tung tăng dưới trăng mà đuổi bắt sao trời.

Thỉnh thoảng, tôi lại quằn quại, vì nhớ nhung. Kí ức của những ngày trên trời có nhiều sao vẫn vẹn nguyên trong tâm trí. Đẹp lấp lánh. Chúng nhắc nhở tôi rằng sự thảnh thơi dịu dàng ấy vẫn mãi ở đó. Những khi mệt mỏi, chỉ cần nhìn lên, thả mình vào bầu trời rộng lớn kia, và mọi thứ sẽ được chữa lành.

Cuộc thi viết Trà sữa cho tâm hồn: Nhớ những đêm nằm ngắm sao trời ảnh 3 Ta ao ước được quay về những ngày xưa bé, tung tăng dưới trăng mà đuổi bắt sao trời.
(Ảnh minh họa: Phim La Luna)

Bạn có tin nhắn:

Sau khi đăng tải các bài viết dự thi lọt qua vòng sơ khảo trên Hoa Học Trò Online, BTC sẽ tiến hành chấm điểm và thông báo kết quả 10 giải khuyến khích vào đầu tháng 5/2020. Mời bạn đón đọc kết quả sẽ được đăng trên Hoa Học Trò Online và fanpage Trà sữa cho tâm hồn. Riêng 3 bài dự thi xuất sắc nhất sẽ được đăng tải riêng trên ấn phẩm Trà sữa cho tâm hồn phiên bản đặc biệt, phát hành tháng 5/2020. Cảm ơn bạn đã tham gia, hẹn bạn ở những cuộc thi sắp tới nhé!

MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm

Reply Y2K: Trái tim bí mật của cô bạn Bánh Cam "keo kiệt" của tuổi thơ tôi

Reply Y2K: Trái tim bí mật của cô bạn Bánh Cam "keo kiệt" của tuổi thơ tôi

HHT - Ba Bánh Cam mất sớm, má nó làm các loại bánh bột chiên, bỏ mối cho những người bán dạo. Có lần, Bánh Cam xách theo bọc bánh, mời bạn bè trong lớp. Mọi người xúm vô ăn. Mấy chục bánh nóng hổi hết sạch. Tới lúc đó, Bánh Cam mới dõng dạc: “Mỗi cái bánh 500 đồng. Trả tiền cho tui nha!”. Tụi bạn chưng hửng ngó nhau.
Reply Y2K: Trái tim lớn của "bác sĩ thú cưng" cấp xóm dành cho những con vật nhỏ

Reply Y2K: Trái tim lớn của "bác sĩ thú cưng" cấp xóm dành cho những con vật nhỏ

Đậu Ván vẫn ít nói, vẫn đeo kính và có lẽ vẫn mơ làm bác sĩ. Tớ nghĩ chẳng nghề nào hợp với cậu ấy hơn thế. Bởi những người có tính thương yêu thực sự, chẳng cần phô diễn ồn ào, luôn sẵn lòng cứu giúp những vật nhỏ nhất như Đậu Ván sẽ làm được rất nhiều điều tốt lành cho cuộc sống này.