Cuộc thi viết Trà sữa cho tâm hồn: Tình yêu tôi dẫu chỉ có một nửa, nhưng vẫn đẹp

HHT - Tình yêu tôi đơn giản lắm, đơn giản hơn cả mọi tình yêu phù phiếm ngoài kia vì chỉ cần trao gửi đi trong thầm lặng mà không cần nhận lại. 

Sau khi làm xong mọi thủ tục cho chuyến bay, tôi kéo vali bước tới phòng chờ, còn 50 phút nữa tôi sẽ rời khỏi thành phố thân thương này, và rời xa cả em. Tôi đưa mắt nhìn về khắp phía, chờ mong một bóng hình quen thuộc sẽ xuất hiện, nhưng ngoài những bước chân dồn dập, dòng người hối hả ra thì chẳng có gì khác. Tôi quên mất rằng mình chưa kịp làm quen với em, chính xác là hai người hoàn toàn xa lạ.

Tôi biết em còn em thì ngược lại. Ngày ấy tôi làm pha chế cho một quán cà phê cách trường em một cây số. Đi học về em lại ghé ngang quán, cùng với một nhóm bạn, một tuần khoảng năm, sáu lần. Tôi chú ý đến em ngay lần đầu tiên, bởi em trong lòng tôi có gì đó rất đặc biệt. Chiếc cặp em mang có màu gỗ mun, thật to, che lấp đi cả thân hình em. Mái tóc xoăn tít ngắn tới tận cổ cũng làm cho khuôn mặt em như ngập vào giữa khóm mây bồng bềnh. Em đeo niềng nhưng mỗi khi câu chuyện mà bạn em kể đến chỗ nào hay ho thì em lại cười vô cùng sảng khoái mà không hề ngại bất cứ một ánh nhìn nào khác.

Cuộc thi viết Trà sữa cho tâm hồn: Tình yêu tôi dẫu chỉ có một nửa, nhưng vẫn đẹp ảnh 1 Tôi chú ý đến em ngay lần đầu tiên, bởi em trong lòng tôi có gì đó rất đặc biệt.
(Ảnh minh họa: Phim Tháng năm vội vã)

“Xin hỏi quý khách muốn uống gì?”

“Em, một ly trà sữa thật đậm vị. Truyền thống!”

Đến quán em chỉ gọi độc nhất một thứ, không thay đổi bao giờ, hình như em rất thích uống trà sữa hẳn vì trong trà thấm đượm hương vị ngọt ngào của sữa như tình yêu của tôi dành cho em vậy. Nó đến không quá nhanh cũng không quá chậm, từ từ gặm nhấm lấy trái tim tôi. Thì ra, tình yêu cũng không quá khó khăn để chạm đến.

Ngắm nhìn hình ảnh em phản chiếu qua khung cửa kính nhuốm màu nắng chiều là sở thích mỗi ngày của tôi. Dù cho ngày đó có bận bịu, mệt nhọc tới cỡ nào, chỉ cần nhìn em trong lúc làm việc thôi, cũng làm tôi mãn nguyện rồi. Tình yêu tôi đơn giản lắm, đơn giản hơn cả mọi tình yêu phù phiếm ngoài kia vì chỉ cần trao gửi đi trong thầm lặng mà không cần nhận lại.  

Cuộc thi viết Trà sữa cho tâm hồn: Tình yêu tôi dẫu chỉ có một nửa, nhưng vẫn đẹp ảnh 2 Tình yêu tôi đơn giản lắm, chỉ cần trao gửi đi trong thầm lặng mà không cần nhận lại.  
(Ảnh minh họa: Phim Năm tháng vội vã)

Hôm nay em bước vào quán với một phong cách thoải mái, quần bò áo phông rộng, không còn bộ đồng phục quen mắt kia nữa. Em bỏ cặp ra sau ghế rồi lấy laptop ra. Có lẽ em đang học vì hôm nay em không đi cùng nhóm bạn kia nữa thay vào đó kề bên em là cả chồng sách vở. Chắc em chuẩn bị kiểm tra. Tôi ngồi trên quầy chống cằm nhìn em vò đầu bứt tai, cắn nát cả bút suốt tiếng đồng hồ. Có vẻ như em đang đau đầu vì một bài Toán nào đấy. Tôi định bước tới hỏi em cần gì không, sẵn tiện giúp em nhưng đáng tiếc, một bóng người dong dỏng cao tiến đến ngồi vào cạnh em.

“Sao giờ em mới làm bài tập thế?”

“Em bận mà.”

“Em mà bận cái nỗi gì? Chỉ chơi thôi là giỏi.”

“Có anh rồi em không còn lo.”

Em nhẹ dàng dựa vào lòng người ấy, bóng hai người nhuộm đỏ cả phiến mắt tôi. Tôi không phải tuýp người yếu đuối, chỉ là tôi cảm thấy mình như vừa đánh mất một thứ mà bản thân chưa bao giờ có cơ hội được chạm vào.

Cuộc thi viết Trà sữa cho tâm hồn: Tình yêu tôi dẫu chỉ có một nửa, nhưng vẫn đẹp ảnh 3 Tôi cảm thấy mình như vừa đánh mất một thứ mà bản thân chưa bao giờ có cơ hội được chạm vào.
(Ảnh minh họa: Phim năm tháng vội vã)

Nhưng thôi, không sao.

Tình yêu thật đẹp, của tôi cũng vậy, dù chỉ một nửa.

Một ngày trước khi tôi nghỉ việc, bầu trời âm u đến đáng sợ, trút bỏ những giọt sầu não nề xuống nền đất. Sắp đến giờ đóng cửa, hôm nay em không tới. Tôi sắp không được gặp em nữa rồi. Bỗng có bước chân dồn dập, tiếng thở hồng hộc chạy tới.

“Ôi may quá, vẫn kịp. Lấy cho em một ly trà sữa.”

 Tôi bước tới mỉm cười thật tươi. Em là vị khách cuối cùng hôm nay và là người cuối cùng trú ngụ trong tim tôi ở đây.

“Xin mời các hành khách trên chuyến bay X của VietNam Airlines đi thành phố Los Angeles vui lòng nhanh chóng đến cửa số 22 để khởi hành.”

Đã đến lúc tôi phải đi rồi, lần này tôi phải nắm chắc mục tiêu, theo đuổi ước mơ của mình, và tất nhiên sẽ không như cái cách mà tôi đã yêu em.

Cuộc thi viết Trà sữa cho tâm hồn: Tình yêu tôi dẫu chỉ có một nửa, nhưng vẫn đẹp ảnh 4 Đã đến lúc tôi phải đi rồi, tạm biệt em, vị khách cuối cùng của tôi.
(Ảnh minh họa: Phim Năm tháng vội vã)

Bạn có tin nhắn:

Sau khi đăng tải các bài viết dự thi lọt qua vòng sơ khảo trên Hoa Học Trò Online, BTC sẽ tiến hành chấm điểm và thông báo kết quả 10 giải khuyến khích vào đầu tháng 5/2020. Mời bạn đón đọc kết quả sẽ được đăng trên Hoa Học Trò Online và fanpage Trà sữa cho tâm hồn. Riêng 3 bài dự thi xuất sắc nhất sẽ được đăng tải riêng trên ấn phẩm Trà sữa cho tâm hồn phiên bản đặc biệt, phát hành tháng 5/2020. Cảm ơn bạn đã tham gia, hẹn bạn ở những cuộc thi sắp tới nhé!

MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm

Reply Y2K: Trái tim lớn của "bác sĩ thú cưng" cấp xóm dành cho những con vật nhỏ

Reply Y2K: Trái tim lớn của "bác sĩ thú cưng" cấp xóm dành cho những con vật nhỏ

Đậu Ván vẫn ít nói, vẫn đeo kính và có lẽ vẫn mơ làm bác sĩ. Tớ nghĩ chẳng nghề nào hợp với cậu ấy hơn thế. Bởi những người có tính thương yêu thực sự, chẳng cần phô diễn ồn ào, luôn sẵn lòng cứu giúp những vật nhỏ nhất như Đậu Ván sẽ làm được rất nhiều điều tốt lành cho cuộc sống này.