Cuộc thi viết Trà sữa cho tâm hồn: Trong thế giới của cậu, tôi chẳng là ai cả

HHT - Người ta đến bên Xanh, nắm tay Xanh và cùng nhau chạy trốn khỏi những cơn mơ ướt nhòe. Tôi không trốn cùng Xanh, bởi thế giới Xanh bé nhỏ, chỉ có thể là Mặt Trời hoặc là cơn mưa. Tôi thì chẳng là ai giữa cả hai điều đó.

Mình đã bên nhau những ngày ngược gió, rồi rời bỏ nhau vào một ngày nắng có mây…”

Giun.

Tôi mở cuốn sổ bìa nâu quăn mép, bên trong vỏn vẹn mấy dòng thơ Xanh từng viết tặng người Xanh thương rất nhiều.

Người Xanh thương rất nhiều, không phải tôi.

Tôi không nhớ rõ câu chuyện của bọn họ xảy ra như thế nào, kết thúc làm sao lại càng không biết. Chỉ biết một điều rằng, dù thế nào thì câu chuyện của bọn họ ít ra vẫn đỡ buồn hơn câu chuyện của bọn tôi bây giờ.

Xanh có một tấm lưng buồn. Buồn và cô độc. Người ta bảo tôi cứ tưởng tượng ra thế, mà có khi là thế thật.

Cuộc thi viết Trà sữa cho tâm hồn: Trong thế giới của cậu, tôi chẳng là ai cả ảnh 1 Người Xanh thương rất nhiều, không phải tôi.
(Ảnh minh họa: phim Heroine Shikkaku)

Xanh ít nói nhưng lại viết nhiều. Viết ra những lời hình như còn buồn hơn cả tấm lưng khiến người ta xót xa ấy. Tôi hỏi Xanh tại sao lại viết, nói ra có khi lại dễ dàng hơn, có khi lại nhẹ lòng. Xanh không trả lời. Mãi rất lâu sau này tôi mới hay rằng, Xanh sợ nỗi đau của Xanh biết đâu lại làm đau lòng một ai đó, sợ câu chuyện Xanh kể lại làm lấm lem cả một ngày buồn.

Nên Xanh viết, thế thôi.

Ngày Xanh tự tay cắt tóc, tôi thấy đâu đó trong tim tan nát cả một bầu trời. Tôi không tiếc gì mái tóc dài của Xanh cả, còn từng khuyên Xanh đi cắt ngắn đi. Ấy vậy mà trông thấy Xanh với mái đầu nham nhở, tự dưng tôi lại thấy buồn.

Xanh có buồn không? Tôi không bao giờ biết được. Xanh ở đây nhưng lại không ở đây. Tôi bên Xanh ngần ấy năm, tôi lại chẳng biết gì về Xanh cả.

“Chỉ là mưa trong lòng một chút, thế thôi!”

Tôi biết mình không phải Mặt Trời, nên cố tìm cho Xanh một chiếc ô. Xanh nói Xanh không cần ô, chỉ cần tôi bên Xanh là đủ. Tôi mỉm cười. Chỉ cần tôi bên Xanh là đủ.

Cuộc thi viết Trà sữa cho tâm hồn: Trong thế giới của cậu, tôi chẳng là ai cả ảnh 2 Tôi biết mình không phải Mặt Trời, nên cố tìm cho Xanh một chiếc ô.
(Ảnh minh họa: phim Heroine Shikkaku)

Cho đến khi người ta xuất hiện.

Người mà chỉ cần trông thấy Xanh thôi là cũng nhận ra tấm lưng buồn bã vô cùng.

Từ ánh mắt Xanh dịu dàng khi trông thấy người đó, tôi biết Xanh đã tìm thấy Mặt Trời, dù ngày mưa thì vẫn giăng đầy khắp lối.

Rồi người ta đến bên Xanh, nắm tay Xanh và cùng nhau chạy trốn khỏi những cơn mơ ướt nhòe. Tôi gấp ô cất vào ngăn bàn. Tôi không trốn cùng Xanh, bởi thế giới Xanh bé nhỏ, chỉ có thể là Mặt Trời hoặc là cơn mưa. Tôi thì chẳng là ai giữa cả hai điều đó.

Tôi nhìn theo Xanh giữa những cơn mưa không ngớt, tự hỏi có bao giờ Xanh kể cho người đó nghe về tôi, dịu dàng. Dịu dàng như những gì tôi vẫn nghe Xanh kể về người đó.

Cho đến một ngày nắng ấm hong khô nụ cười Xanh, cũng là ngày câu chuyện của bọn tôi kết thúc.

Không có nước mắt, nhưng lại rất nhiều đau lòng.

Cuộc thi viết Trà sữa cho tâm hồn: Trong thế giới của cậu, tôi chẳng là ai cả ảnh 3 Rồi người ta đến bên Xanh, nắm tay Xanh và cùng nhau chạy trốn khỏi những cơn mơ ướt nhòe. 
(Ảnh minh họa: phim Heroine Shikkaku)

Tôi nói mình không hối hận, cũng không buồn bã. Chỉ là khi tấm lưng buồn của Xanh đã không còn khiến tôi nặng lòng như trước, tôi lại thấy tiếc nối vô cùng. Bởi rất nhiều năm sau này, tôi mới nhận ra một điều tuổi 17 mình không hề hay biết. Tôi không hề biết, Xanh chắc cũng chẳng thể biết, rằng giữa những cơn mưa tháng Năm trắng xóa đất trời ấy, tôi đã đem lòng yêu em nhiều đến vậy…

Kể anh nghe đôi ba điều vụn vỡ

Chẳng để buồn

Chẳng để phố lặng đi

Khi tháng Ba đôi lần

Cất giấu đi những mối tình chưa chớm nở

Vỗ về em trong những miềm mơ xa

Mưa tháng Ba không làm duyên mình cạn

Nhưng có gặp lại cũng chẳng thể gọi tên

Cuộc thi viết Trà sữa cho tâm hồn: Trong thế giới của cậu, tôi chẳng là ai cả ảnh 4 Giữa những cơn mưa tháng Năm trắng xóa đất trời ấy, tôi đã đem lòng yêu em nhiều đến vậy.
(Ảnh minh họa: phim Heroine Shikkaku)

Mời bạn tham gia cuộc thi dành cho những cây bút trẻ, những tâm hồn yêu viết:

Để dự thi, bạn hãy viết một tác phẩm tối đa 500 từ. Thể loại đa dạng: Truyện mini, Tản văn, Cảm thức... Nội dung phong phú về cuộc sống, gia đình, rung động đầu đời, một trải nghiệm thú vị... Yêu cầu tác phẩm phải phù hợp với đối tượng độc giả trẻ. Hạn cuối nhận bài dự thi đến 15/4/2020. Địa chỉ nhận bài dự thi: truyennganh2t@gmail.com. Tiêu đề email ghi rõ “Bài dự thi viết mini + tên bài viết”. Lưu ý: Ghi rõ họ tên, điện thoại, facebook, địa chỉ để BBT có thể liên hệ với bạn nhé! 

MỚI - NÓNG
Dịp lễ 30/4 - 1/5, Hà Nội có nóng lên tới 41 độ C như ứng dụng thời tiết dự báo?
Dịp lễ 30/4 - 1/5, Hà Nội có nóng lên tới 41 độ C như ứng dụng thời tiết dự báo?
HHT - Nắng nóng sẽ diễn ra tại hầu hết các địa phương trên cả nước trong dịp nghỉ lễ, nếu có kế hoạch du lịch, vui chơi ngoài trời cần chú ý bảo vệ sức khỏe, tăng cường chống nắng tránh nguy cơ say nóng, đột quỵ. Thế nhưng liệu Hà Nội có nóng tới tận 41 độ C như dự báo của các ứng dụng thời tiết?

Có thể bạn quan tâm

Reply Y2K: Trái tim bí mật của cô bạn Bánh Cam "keo kiệt" của tuổi thơ tôi

Reply Y2K: Trái tim bí mật của cô bạn Bánh Cam "keo kiệt" của tuổi thơ tôi

HHT - Ba Bánh Cam mất sớm, má nó làm các loại bánh bột chiên, bỏ mối cho những người bán dạo. Có lần, Bánh Cam xách theo bọc bánh, mời bạn bè trong lớp. Mọi người xúm vô ăn. Mấy chục bánh nóng hổi hết sạch. Tới lúc đó, Bánh Cam mới dõng dạc: “Mỗi cái bánh 500 đồng. Trả tiền cho tui nha!”. Tụi bạn chưng hửng ngó nhau.
Reply Y2K: Trái tim lớn của "bác sĩ thú cưng" cấp xóm dành cho những con vật nhỏ

Reply Y2K: Trái tim lớn của "bác sĩ thú cưng" cấp xóm dành cho những con vật nhỏ

Đậu Ván vẫn ít nói, vẫn đeo kính và có lẽ vẫn mơ làm bác sĩ. Tớ nghĩ chẳng nghề nào hợp với cậu ấy hơn thế. Bởi những người có tính thương yêu thực sự, chẳng cần phô diễn ồn ào, luôn sẵn lòng cứu giúp những vật nhỏ nhất như Đậu Ván sẽ làm được rất nhiều điều tốt lành cho cuộc sống này.