“Đi qua hoa cúc” Nguyễn Nhật Ánh: Có người đi qua cuộc đời ta, rồi ở lại trong ký ức

HHT - Hoa cúc vàng đem lại niềm vui cho tâm hồn. Nhưng đó là tâm hồn của những kẻ đang yêu, còn đối với kẻ chỉ có thể lặng lẽ đứng nhìn người mình thương, thì tâm hồn họ lại nhàu nát như những cánh hoa vừa bị ai giẫm lên.

Có người nói, hoa cúc vàng đem lại niềm vui cho tâm hồn. Nhưng họ lại không nói rằng, đó là tâm hồn của những kẻ đang yêu, còn đối với kẻ chỉ có thể lặng lẽ đứng nhìn người mình thương từ phía xa, thì tâm hồn họ lại nhàu nát như những cánh hoa vừa bị ai giẫm lên. Có phải trái tim Trường cũng vừa bị chị Ngà giẫm lên, ngay khi một thứ tình cảm non nớt vừa chớm nở?

Đi qua hoa cúc mang đến một câu chuyện tình với nỗi buồn thầm kín, xa xăm vẫn dưới ngòi bút trong trẻo, dưới trang văn dành cho lứa tuổi học trò của Nguyễn Nhật Ánh. Một tập truyện mang đến nhiều cảm xúc cho người đọc. Đó là trò nghịch ngợm của một đứa trẻ bên những người bạn tuổi ấu thơ, dại dột mà đầy dữ dội. Đó là rung động của tuổi mới lớn, vừa rạo rực, xốn xang, vừa thất vọng, hụt hẫng. Đó cũng là bài học cho những kẻ đã, đang và sẽ vấp phải sự mù quáng trong tình yêu.

“Đi qua hoa cúc” Nguyễn Nhật Ánh: Có người đi qua cuộc đời ta, rồi ở lại trong ký ức - ảnh 1 Có người nói, hoa cúc vàng đem lại niềm vui cho tâm hồn. Nhưng họ lại không nói rằng, đó là tâm hồn của những kẻ đang yêu. (Ảnh: Pinterest@Jenny Nguyễn)

Thích một người, đôi khi lại khiến người ta thay đổi nhiều đến vậy. Vì sợ chị Ngà buồn mà Trường từ một đứa trẻ chỉ mải ham chơi, dần cảm thấy chán ngắt trước những trò bắn chim, câu cá, thả diều, ném đất cùng anh em thằng Chửng. Bốn mùa mười hai tháng, Trường chẳng thiết tha gì đến cúc vàng cúc trắng, vậy mà bỗng một ngày, có người nói thích hoa cúc, nó liền đem lòng yêu những sắc vàng lơ đãng ấy. Hóa ra, đứa trẻ nào rồi cũng muốn được trưởng thành trong mắt người mình thích.

“Tôi khẽ nghiêng gàu cho những giọt nước xôn xao rơi ngập ngừng trên hoa vàng lá biếc. Hay đó chính là lòng tôi đang ngẩn ngơ nghiêng xuống mối tình đầu.”

“Đi qua hoa cúc” Nguyễn Nhật Ánh: Có người đi qua cuộc đời ta, rồi ở lại trong ký ức - ảnh 2 Có người chẳng thiết tha gì đến cúc vàng cúc trắng, vậy mà bỗng một ngày, có người nói thích hoa cúc, nó liền đem lòng yêu những sắc vàng lơ đãng ấy. (Ảnh: Instagram@gocmapmo)

Thương một người, đôi lúc lại làm trái tim bỗng trở nên bao dung, vị tha đến lạ. Tình cảm của Trường hoàn toàn trong sáng, hồn nhiên chứ không vồn vã, trần tục như của anh Điền - một kẻ chẳng ưa gì là mấy. Yêu, không phải là ngắt đi những đóa cúc để cắm vào lọ như anh Điền. Mà là sớm chiều tưới nước để vun vén, chăm sóc, để đặt sắc vàng vừa nở rộ lên nụ cười trên môi của người con gái.

Nhưng mấy khi yêu mà đã chắc được yêu. Trường còn phải trượt dài trên vũng lầy của nỗi buồn, nỗi tuyệt vọng khi chỉ biết đứng từ xa chứng kiến tất cả nhưng lại chẳng thể nói ra điều gì. Cứ thế, ký ức về mối tình đầu chỉ còn là những mảnh vỡ vụn ghim chặt vào trái tim Trường dù đã sau nhiều năm. Đi qua hoa cúc, con người ta dần lớn lên theo thời gian, chỉ có những kỉ niệm, những nỗi buồn là ở lại.

“Có một người đi qua hoa cúc

Bỏ lại sau lưng cả tuổi thơ mình

Có hai người đi qua hoa cúc

Bỏ lại sau lưng cả một mối tình”

“Đi qua hoa cúc” Nguyễn Nhật Ánh: Có người đi qua cuộc đời ta, rồi ở lại trong ký ức - ảnh 3 "Có một người đi qua hoa cúc. Bỏ lại sau lưng cả tuổi thơ mình. Có hai người đi qua hoa cúc. Bỏ lại sau lưng cả một mối tình." (Ảnh: Instagram@tramdungcuasach)

Tôi luôn yêu quý những trang văn của bác Ánh dù đôi lúc nó thật buồn. Không sao cả. Vẫn có những nỗi buồn thật đẹp kia mà. Vẫn có một trái tim yêu thương dành cho nhân vật của mình, luôn mở ra cho cuộc đời nhân vật những con đường khác, dù đôi lúc không giống như độc giả mong đợi, nhưng dẫu sao cũng đỡ buồn hơn.

Tôi không trách Nguyễn Nhật Ánh khi xây dựng lên một chị Ngà thật đẹp, thật kiều diễm để rồi lại đẩy người con gái ấy vào cuộc đời thật lắm nỗi bi kịch. Tôi chỉ cảm phục tấm lòng nhà văn khi sau cùng, vẫn để nhân vật của mình mạnh mẽ vượt qua rồi bắt đầu một cuộc đời mới - dù chi tiết ấy chỉ mơ hồ trong cuộc gặp gỡ tình cờ đến kì lạ của Trường sau 10 năm.

“Đi qua hoa cúc” Nguyễn Nhật Ánh: Có người đi qua cuộc đời ta, rồi ở lại trong ký ức - ảnh 4 Tôi luôn yêu quý những trang văn của bác Ánh dù đôi lúc nó thật buồn. Không sao cả. Vẫn có những nỗi buồn thật đẹp kia mà (Ảnh: Instagram@tueminh_tran)

“Ở đời có những sự kiện, những khuôn mặt thoảng qua đời ta như cơn gió tình cờ, chẳng lưu lại một điều gì trong ký ức, nhưng cũng có những biến cố khắc sâu vào tâm hồn ta như dao chém vào đá, mãi mãi để lại trong trí não ta một vết hằn mà năm tháng chỉ đánh bóng nó lên chứ không thể làm cho nó phai đi.”

Có những loài hoa khiến gợi nhắc về một ký ức đặc biệt nào đó trong cuộc đời mỗi người. Đi qua hoa cúc nhuộm vàng cả mùa Thu, cả tuổi thơ, và cả cuộc đời Trường nữa. Bạn có giữ trong mình một loài hoa đặc biệt nào không?

“Đi qua hoa cúc” Nguyễn Nhật Ánh: Có người đi qua cuộc đời ta, rồi ở lại trong ký ức - ảnh 5

Cùng chuyên mục

Xem thêm Sưởi ấm trái tim

Mới - Nóng

Đừng bỏ lỡ!