“Kỳ diệu” chỉ là một cách khác để nói đến từ "yêu thương"

“Kỳ diệu” chỉ là một cách khác để nói đến từ "yêu thương"
HHT - Có những người tưởng như rất khó gần, rất khó ưa. Nhưng thực ra, điều họ cần chỉ là nhiều yêu thương hơn một chút.

Tôi có may mắn được biết một người phụ nữ luôn tìm được lý do để yêu thương.

Tôi gặp bà ấy khi tôi bắt đầu làm một trong những công việc khó khăn nhất mà tôi từng biết trong đời mình – là người trợ giúp trong một trung tâm chăm sóc trẻ em ngoài giờ học. Tôi hoàn toàn không có kỹ năng để làm công việc này: tôi chưa được đào tạo, và tính khí của tôi hình như cũng đặc biệt không phù hợp với vị trí mà mình được giao cho.

Tôi tự nhắc mình rằng, tôi được thuê chỉ để quan sát và đảm bảo an toàn cho bọn trẻ con, thỉnh thoảng chơi với chúng và dạy chúng môn Mỹ thuật, môn Thủ công – chứ không phải là để giải quyết tất cả các vấn đề của chúng (mà các vấn đề đó thì rất nhiều). Và người duy nhất làm việc tại trung tâm này cùng với tôi là bà Tucker – một nhân viên xã hội đã về hưu, 73 tuổi. Đúng, tất cả những gì ở giữa những đứa trẻ và những thảm họa chỉ là tôi và một phụ nữ 73 tuổi. Mà tôi thì không được coi là một bức tường thành vững chãi cho lắm. Nhưng tôi sớm nhận ra rằng, bà Tucker là một bậc thầy trong việc quản lý những đứa trẻ này.

Hóa ra, bà cụ Tucker lại rất giỏi quản lý những đứa trẻ mà tôi không thể tiếp cận.

"Một số đứa trẻ chỉ cần nhiều yêu thương hơn một chút" – Bà nói như vậy. Trường hợp rõ nhất là Timmy. Timmy nhận được sự giúp đỡ đặc biệt ở trường do cậu bé có một số rối loạn tâm lý. Cậu hơi chậm phát triển hơn các bạn cùng tuổi. Cậu thường đánh nhau với những đứa trẻ khác và cực kỳ hay giật tóc bạn. Tôi không bao giờ lại gần Timmy được – cậu ta chẳng tin tưởng ai. Tức là, trừ bà Tucker. Cậu phản ứng rất tốt khi có mặt bà Tucker. Cậu ta thực sự yêu bà, bởi vì, như tôi dần dần thấy và tin, bà Tucker cũng thực sự yêu cậu.

Một hôm, có trận đánh nhau nổ ra giữa Timmy và một trong những đứa trẻ ở lớp. Sau khi tách hai đứa ra, bà Tucker bảo Timmy ngồi vào một cái ghế. Cậu ta hét lên: "CHÁU GHÉT BÀ, bà Tucker! Bà đúng là bà già khó ưa! Cháu ghét bà!".

- Timmy, bà biết bây giờ cháu đang ghét bà – Bà Tucker nói bằng giọng kiên quyết – Nhưng bà chắc chắn không để cháu giật tóc các bạn khác, dù sao đi nữa!

Bà Tucker tin rằng, giải pháp cho các vấn đề về con người luôn là yêu thương nhiều hơn.

Một lúc sau, Timmy đã bình tĩnh lại và bà Tucker gọi cậu bé lại gần. Lúc này, mặt cậu bé vẫn bẩn và má thì có những vệt nước mắt đã khô. Tôi không nghe được cuộc nói chuyện giữa bà TuckerTimmy, nhưng rồi tôi thấy Timmy vòng tay ôm lấy cổ bà. Khi tôi đi ngang qua, tôi nghe thấy cậu bé nói: "Cháu xin lỗi vì cháu đã gọi bà là bà già khó ưa. Cháu yêu bà, thật mà". Tôi biết cậu bé đang nói thật.

Về sau, bà Tucker bảo tôi: "Timmy chỉ cần nhiều yêu thương hơn những đứa trẻ khác một chút".

Vào một dịp khác, tôi nghe thấy mẹ của Timmy nói: "Bà đã tạo nên điều kỳ diệu cho Timmy, thưa bà Tucker. Thằng bé chưa từng nghe lời ai như nghe lời bà".

Có lẽ đúng như thế thật. Nhưng đôi khi, "kỳ diệu" chỉ là một cách nói khác của từ "yêu thương" mà thôi.

Theo INTERNET
MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm

Công xưởng xanh của Apolenka: Chìm vào màu xanh tuyệt đẹp như thế giới cổ tích

Công xưởng xanh của Apolenka: Chìm vào màu xanh tuyệt đẹp như thế giới cổ tích

HHT - “Công xưởng xanh của Apolenka” là một cuốn sách tuyệt đẹp. Không chỉ bởi các bức tranh với sắc xanh diệu kỳ tưởng như đang ở thế giới cổ tích, mà còn vì câu chuyện được kể rất ấm áp. Không những thế, cuốn sách còn mang đến cho các bạn nhỏ những hiểu biết thú vị về một nghề truyền thống ở nước Séc xa xôi.