Một chú chim choắt bé nhỏ dạy chúng ta về tình yêu thương

Một chú chim choắt bé nhỏ dạy chúng ta về tình yêu thương
HHT - Rất nhiều khi, chúng ta không nhận ra những điều tốt đẹp ở bên mình, cho đến khi chúng không còn ở đó nữa.

Khi tôi gặp cô bé ấy lần đầu tiên ở bãi biển gần nơi tôi sống, thì cô bé mới 6 tuổi. Tôi vẫn luôn lái xe tới bãi biển này bất kỳ khi nào tôi cảm thấy như thế giới đang đóng các cánh cửa lại trước mặt mình. Cô bé đang xây một lâu đài cát hay cái gì đó. Cô ngẩng lên, đôi mắt xanh biếc như màu biển.

- Chào anh! – Cô bé nói.

Tôi đáp bằng một cái gật đầu, vì không có tâm trạng chơi với một đứa trẻ.

- Em đang xây dựng đấy! – Cô bé nói tiếp.

- Anh thấy rồi, cái gì vậy? – Tôi hỏi, vẫn không thực sự quan tâm.

- Ồ, em cũng không biết nữa, em chỉ thích cảm giác chạm vào cát.

Nghe cũng hay, tôi nghĩ vậy và tháo giày ra. Một chú chim choắt sà xuống.

- Hạnh phúc đấy! – Cô bé kêu lên.

- Cái gì cơ?

- Hạnh phúc! Mẹ em bảo rằng chim choắt đến là để mang niềm vui cho chúng ta.

Con chim bay quanh bãi biển, rồi bay đi.

- Tạm biệt hạnh phúc – Tôi lẩm bẩm, rồi quay người bước đi.

Cô bé ấy nói rằng chim choắt đem niềm vui đến.

Tôi đang cảm thấy rất tệ. Cuộc sống của tôi dường như đang hoàn toàn mất cân bằng.

- Tên anh là gì? – Cô bé vẫn không bỏ cuộc.

- Robert – Tôi đáp – Robert Peterson.

- Tên em là Wendy… Em 6 tuổi.

- Ừ, chào Wendy.

Cô bé cười khúc khích.

- Anh vui tính thật đấy! – Cô bé nói.

Dù đang không vui vẻ gì, nhưng tôi cũng phì cười. Tiếng cười của cô bé vẫn vang lên sau tôi.

- Hôm nào anh lại tới nhé, anh P! – Cô bé gọi với theo – Ở đây rất vui mà.

Những ngày và những tuần sau đó tôi phải dành cho những người khác: những cuộc họp, mẹ tôi đang bị ốm, bạn bè… Một buổi sáng nọ, tôi thở dài và nghĩ: “Mình cần một chú chim choắt!”.

Tôi lấy áo khoác và đi. Bờ biển đang đợi tôi. Gió hơi lạnh, nhưng tôi vẫn đi dọc theo bờ biển, hít thở không khí ở đó, cố lấy lại tâm trạng cân bằng. Tôi đã quên mất cô bé, nên tôi giật mình khi cô bé xuất hiện.

- Chào anh P! – Cô bé nói – Anh muốn chơi không?

- Em muốn chơi gì? – Tôi hỏi, giọng hơi khó chịu.

- Em không biết, anh thì sao?

- Đố chữ nhé? – Tôi mỉa mai.

- Em không biết trò đó.

- Thế thì đi dạo vậy – Tôi nói.

Khi nhìn xuống, tôi thấy mặt cô bé hơi xanh.

- Em sống ở đâu?

- Đằng kia ạ - Cô bé đáp, và chỉ ra phía những nhà nghỉ vốn dành cho du khách mùa hè. Kể cũng hơi lạ, vì lúc này thời tiết đang lạnh.

- Em học ở đâu?

- Em không đi học. Mẹ em nói gia đình em đang đi nghỉ.

Cô bé nói linh tinh vài chuyện nữa trong khi chúng tôi đi dọc theo bãi biển, nhưng tôi còn mải nghĩ đến nhiều việc khác. Khi tôi ra về, Wendy nói rằng cô bé đã rất vui. Thật ngạc nhiên, tôi cũng cảm thấy dễ chịu hơn, nên tôi mỉm cười và gật đầu.

Mỗi khi tâm trạng không vui, tôi thường đến bãi biển để bình tĩnh lại.

Ba tuần sau đó, tôi lại ra bãi biển trong tâm trạng kinh khủng. Tôi thậm chí không có hứng thú tìm Wendy để chào. Nên khi cô bé chạy lại phía tôi, tôi nói:

- Hôm nay anh muốn đi dạo một mình.

Trông cô bé xanh xao kỳ lạ và có vẻ mệt hết hơi.

- Tại sao vậy ạ? – Cô bé hỏi.

Tôi quay lại và quát:

- Vì mẹ anh mất rồi!

- Ôi – Cô bé nói nhỏ - Thế thì hôm nay là một ngày tồi tệ.

- Đúng! – Tôi vẫn nói rất to – Và ngày hôm qua và hôm kia và… ôi, thôi em ra chỗ khác đi.

- Có đau không ạ? – Cô bé vẫn thắc mắc.

- Cái gì đau? – Tôi gần như phát điên với cô bé, và với cả chính mình.

- Khi mẹ anh chết…

- Anh tất nhiên là đau! – Tôi gắt, mà không nhận ra mình đã hiểu nhầm câu hỏi. Rồi tôi bỏ đi.

Khoảng một tháng sau, khi tôi quay lại bãi biển, thì Wendy không có ở đó. Tôi cảm thấy có lỗi, xấu hổ và tự nhận thấy rằng mình muốn gặp cô bé, nên tôi tìm đến dãy nhà nghỉ mùa hè, tới đúng căn mà cô bé chỉ. Tôi gõ cửa.

Một phụ nữ với vẻ mặt mệt mỏi mở cửa cho tôi.

- Xin chào chị - Tôi nói – Tôi là Robert Peterson. Chị là mẹ của Wendy phải không ạ? Hôm nay tôi không thấy cô bé ở bãi biển…

- À, anh Peterson, mời anh vào – Người phụ nữ đáp – Wendy nói rất nhiều về anh. Hẳn là nó đã làm phiền anh. Nếu nó khiến anh khó chịu, thì cho tôi xin lỗi.

- Không hề đâu ạ, Wendy là một cô bé rất dễ thương – Tôi nói, và chợt nhận ra rằng sự thật là như thế.

- Wendy mất tuần trước rồi, anh Peterson ạ. Con bé bị ung thư máu. Có lẽ nó không nói cho anh biết…

Tôi quá bất ngờ, nên ngồi sụp xuống cái ghế gần đó.

Wendy đã để lại một bức tranh vẽ bãi biển và chú chim choắt.

- Con bé rất thích bãi biển; nên khi nó muốn đến đây, thì chúng tôi không thể từ chối được. Ở đây, nó có vẻ thoải mái hơn nhiều và có nhiều ngày nó bảo là rất vui. Nhưng trong vài tuần vừa rồi, sức khỏe nó yếu đi nhanh…

Người phụ nữ thở dài, hạ giọng xuống:

- Phải rồi, con bé có để lại một thứ cho anh… Để tôi tìm xem đã…

Tôi không nói được lời nào, trong đầu là những suy nghĩ rối tinh.

Người phụ nữ đưa tôi một chiếc phong bì, bên ngoài là dòng chữ trẻ con: “GỬI ANH P.”. Bên trong là một bức vẽ bằng bút chì màu: bãi biển cát vàng, nước xanh, và một chú chim màu nâu. Bên dưới là dòng chữ nữa: “CHÚ CHIM CHOẮT ĐEM NIỀM VUI ĐẾN CHO ANH”.

Tôi bật khóc, cùng với mẹ của Wendy.

Bức tranh đó giờ được đóng khung và treo trước bàn làm việc của tôi. Một dòng chữ nhắc tôi về sự cân bằng, lòng can đảm, và tình yêu thương không đòi hỏi. Một món quà từ cô bé với đôi mắt màu biển xanh và mái tóc màu cát – cô bé đã dạy tôi cách yêu thương.

Theo INTERNET
MỚI - NÓNG
Dịp lễ 30/4 - 1/5, Hà Nội có nóng lên tới 41 độ C như ứng dụng thời tiết dự báo?
Dịp lễ 30/4 - 1/5, Hà Nội có nóng lên tới 41 độ C như ứng dụng thời tiết dự báo?
HHT - Nắng nóng sẽ diễn ra tại hầu hết các địa phương trên cả nước trong dịp nghỉ lễ, nếu có kế hoạch du lịch, vui chơi ngoài trời cần chú ý bảo vệ sức khỏe, tăng cường chống nắng tránh nguy cơ say nóng, đột quỵ. Thế nhưng liệu Hà Nội có nóng tới tận 41 độ C như dự báo của các ứng dụng thời tiết?

Có thể bạn quan tâm

Reply Y2K: Trái tim bí mật của cô bạn Bánh Cam "keo kiệt" của tuổi thơ tôi

Reply Y2K: Trái tim bí mật của cô bạn Bánh Cam "keo kiệt" của tuổi thơ tôi

HHT - Ba Bánh Cam mất sớm, má nó làm các loại bánh bột chiên, bỏ mối cho những người bán dạo. Có lần, Bánh Cam xách theo bọc bánh, mời bạn bè trong lớp. Mọi người xúm vô ăn. Mấy chục bánh nóng hổi hết sạch. Tới lúc đó, Bánh Cam mới dõng dạc: “Mỗi cái bánh 500 đồng. Trả tiền cho tui nha!”. Tụi bạn chưng hửng ngó nhau.
Reply Y2K: Trái tim lớn của "bác sĩ thú cưng" cấp xóm dành cho những con vật nhỏ

Reply Y2K: Trái tim lớn của "bác sĩ thú cưng" cấp xóm dành cho những con vật nhỏ

Đậu Ván vẫn ít nói, vẫn đeo kính và có lẽ vẫn mơ làm bác sĩ. Tớ nghĩ chẳng nghề nào hợp với cậu ấy hơn thế. Bởi những người có tính thương yêu thực sự, chẳng cần phô diễn ồn ào, luôn sẵn lòng cứu giúp những vật nhỏ nhất như Đậu Ván sẽ làm được rất nhiều điều tốt lành cho cuộc sống này.