Người là ngoại lệ trong thanh xuân của tôi, mong cuộc đời dài rộng sẽ còn gặp lại

HHT - Ai trong chúng ta cũng đều có những ngoại lệ, và người chính là ngoại lệ không ngờ nhất trong cuộc đời tôi. Bản thân dùng sự tinh tế, cẩn trọng nhất của một đứa học trò bé nhỏ để kết nối. Tôi gọi người là thầy Quách.

Chẳng biết từ bao giờ, trong mắt tôi con người ấy trở nên đẹp đẽ một cách kì lạ. Còn nhớ, ngày tôi còn là một đứa sinh viên năm hai, lần đầu tiên nhìn thấy thầy, nghe thầy giảng, ấn tượng ban đầu về người đang đứng trên giảng đường kia ngoài gương mặt dễ thương ra thì chẳng có ưu điểm nào cả. Những cơn buồn ngủ, ngồi lướt điện thoại, cứ thế luân phiên nhau trong tiết học, còn ai kia cứ thao thao bất tuyệt. Học phần của thầy dạy tôi đã chẳng thể đếm được bản thân đã trốn tiết bao nhiêu lần. Kỳ ấy học thầy hai môn, con điểm cuối kỳ khiến tôi gục ngã.

Đây không phải là cảm giác của riêng tôi mà còn là của biết bao sinh viên khác. Chúng tôi đều có suy nghĩ chung: Kỳ tới thà đăng ký trùng lịch học chứ nhất quyết không “đậu quân” nhà thầy Quách đâu!

Người là ngoại lệ trong thanh xuân của tôi, mong cuộc đời dài rộng sẽ còn gặp lại ảnh 1 Chẳng biết từ bao giờ, trong mắt tôi con người ấy trở nên đẹp đẽ một cách kì lạ. (Ảnh minh họa: Phim Điều tuyệt vời nhất của chúng ta)

Thời gian trôi qua tựa như một giấc mơ, khẽ nhấp mi một cái đã bước sang ngưỡng cửa năm ba đại học. Tôi khi đó nửa tỉnh nửa mơ nhận ra người trước mặt mình là ai kia quen thuộc. Tôi thầm trách ông trời đã quá nhẫn tâm cho tôi được gặp lại người tôi né tránh, làm sao bây giờ đây nhỉ. Tôi chỉ biết đứng cười ngặt nghẽo trước cửa phòng, bên trong là thầy đang ngồi, ánh mắt khẽ nheo, mỉm cười rạng rỡ. Tôi lững thững đi vào lớp với ánh mắt ngạc nhiên hơn bao giờ hết: “Chuyện gì đang xảy ra vậy”, “Đi nhầm lớp hay thầy đi dạy thay vậy mọi người”. Ai ai cũng đều lắc đầu bất lực.

Miễn cưỡng học vậy, dù sao thì bản thân đã hứa dù có chuyện gì xảy ra cũng không được trốn tiết nữa. Kể từ giây phút đó, tôi bắt đầu lao vào học tập, và cũng bắt đầu nhận ra rằng: Thầy rất tận tình, tận tâm, ân cần và trìu mến. Tôi nhận ra tình cảm dành cho thầy cũng ngày một thay đổi dần, càng kính trọng càng quý mến bao nhiêu thì càng thương thầy bấy nhiêu. Có lần, nhiều lúc muốn cho tiết học trở nên sinh động, thầy không ngại khuấy động không khí, ai cũng cười. Một người khá nghiêm túc, kiệm lời như thầy ai mà ngờ có thể vì học trò mà làm như thế.

Người là ngoại lệ trong thanh xuân của tôi, mong cuộc đời dài rộng sẽ còn gặp lại ảnh 2 Tôi khi đó nửa tỉnh nửa mơ nhận ra người trước mặt mình là ai kia quen thuộc. (Ảnh minh họa: Phim Điều tuyệt vời nhất của chúng ta)

Có lẽ mọi người đã từng nghe qua câu “Ghét của nào trời trao của đó”. Tôi chính là như vậy, bản thân trước đây hận không thể ở một nơi không gặp được thầy, bây giờ lại như một kẻ thẫn thờ, suốt ngày âm thầm lẽo đẽo thầy khắp chốn. Cảm giác chờ tin nhắn crush mòn mỏi, rồi mừng rỡ như thế nào khi họ phản hồi, thì cảm giác của tôi cũng hệt tựa như vậy. Nhưng thật tiếc thầy chỉ đáp trả vô cùng trọng tâm và biến mất cùng nút Like hụt hẫng. Điều tôi muốn là có thể nói chuyện một cách vui vẻ tự nhiên hơn, nhưng thật khó.

Chỉ vừa kết thúc kì thi cuối kỳ được vài ngày, bản thân đã chẳng thể diễn tả hết được niềm vui sướng khi được thi vấn đáp với giám thị là thầy. Ngồi đối diện với khoảng cách thật gần, chính mình gần như đăm chiêu vào đôi mắt đó và ngũ quan được ẩn sau chiếc khẩu trang kia. Từ đầu chí cuối thầy vẫn như ngày nào, rất ít nói hay bàn luận mà chỉ chăm chú lắng nghe chúng tôi và lời của giám thị còn lại.

Người là ngoại lệ trong thanh xuân của tôi, mong cuộc đời dài rộng sẽ còn gặp lại ảnh 3 Từ đầu đến cuối đều là đơn phương một phía, người ấy ở một vị trí mà dù tôi có xuất sắc bao nhiêu cũng không thể nào với tới. (Ảnh minh họa: Phim Điều tuyệt vời nhất của chúng ta)

Tôi không dám đặt tên cho dòng cảm xúc này, cũng không dám gọi tên thứ tình cảm này vì tôi sợ sẽ ảnh hưởng đến thầy. Bởi lẽ từ đầu đến cuối đều xuất phát ở đơn phương một phía, người ấy ở một vị trí mà dù tôi có xuất sắc bao nhiêu cũng không thể nào với tới. Thanh xuân của một người bất luận chứa gam màu nào đi chăng nữa, nó vẫn tung bay một cách hiên ngang trong khoảng trời bình lặng, thế mà tôi lại bị nỗi sợ của bản thân lấn tràn mọi dũng khí để bày tỏ.

Những lắng đọng yêu thương được khắc họa trên trang giấy trắng, dù có mờ phai cũng đã từng rực rỡ, thanh xuân quyết không được hối tiếc. Mong rằng duyên của tôi với người sẽ dài hơn, nối lâu hơn, năm tháng còn xa, mong sau khi ra trường vẫn còn có thể gặp lại. Hy vọng những tình cảm hôm nay dẫu sau này nhắc lại vẫn mãi là thứ mà tôi không bao giờ tiếc nuối của quãng đời thanh xuân này.

Người là ngoại lệ trong thanh xuân của tôi, mong cuộc đời dài rộng sẽ còn gặp lại ảnh 4 Mong rằng duyên của tôi với người sẽ dài hơn, nối lâu hơn, năm tháng còn xa, mong sau khi ra trường vẫn còn có thể gặp lại. (Ảnh minh họa: Phim Điều tuyệt vời nhất của chúng ta)
MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm

Reply Y2K: Trái tim lớn của "bác sĩ thú cưng" cấp xóm dành cho những con vật nhỏ

Reply Y2K: Trái tim lớn của "bác sĩ thú cưng" cấp xóm dành cho những con vật nhỏ

Đậu Ván vẫn ít nói, vẫn đeo kính và có lẽ vẫn mơ làm bác sĩ. Tớ nghĩ chẳng nghề nào hợp với cậu ấy hơn thế. Bởi những người có tính thương yêu thực sự, chẳng cần phô diễn ồn ào, luôn sẵn lòng cứu giúp những vật nhỏ nhất như Đậu Ván sẽ làm được rất nhiều điều tốt lành cho cuộc sống này.