“Những mốc thời gian hạnh phúc”: Bố luôn đợi tôi sau mỗi cung đường

“Những mốc thời gian hạnh phúc”: Bố luôn đợi tôi sau mỗi cung đường
HHT - Tôi biết, sau cung đường dài kia, bố mẹ lúc nào cũng mong ngóng tôi về. Như mọi lần, bố lại cùng tôi đợi chuyến xe khách chiều, đợi cho đến khi bóng xe khuất hẳn bố mới yên tâm quay xe về.

“Alo, bố à? Con sắp xuống điểm buýt rồi. Bố ra đón con nhé!”

“Ừ.”

Lần nào cũng vậy, giống như một thói quen, cứ gần về đến nhà là tôi lại gọi điện thoại cho bố đến đón. Và rồi lần nào bước xuống xe tôi cũng thấy bố đã đợi sẵn ở đó, không bao giờ để tôi phải đứng đợi một giây phút nào. Bố vẫn thường lặng lẽ như thế, không quá vội vã nhưng vẫn đủ ôm trọn cả cuộc đời tôi.

Ảnh minh họa: phim Finding Nemo.

Đã gần hai tháng đi học xa nhà, hôm nay tôi mới có thời gian về nhà. Mọi thứ thay đổi nhiều thật đấy! Ngồi sau xe, tôi lơ đãng ngắm khoảng trời yên bình. Sau lưng bố, thế giới rộng lớn bỗng chốc thật thú vị. Cho đến khi... tôi nhận ra mái tóc bạc trắng của bố. Hồi bé xíu, tôi thường có “trách nhiệm” nhổ tóc sâu cho bố mỗi lúc cả nhà quây quần nói chuyện. Lúc đó vui lắm, chỉ nghĩ đơn giản là mình làm được việc tốt giúp bố nên càng nhổ được nhiều càng hào hứng. Nhưng tôi đâu có biết rằng, bố đang già đi đấy... Từ khi đi học xa nhà, tôi không còn cơ hội được thực hiện “trách nhiệm” ấy. Nghĩ mà không khỏi chạnh lòng, xót xa. Con lớn lên, bố mẹ già đi. Thời gian lấy đi tuổi thanh xuân của bố mẹ để giờ bù vào tuổi trẻ của con. Thanh xuân của bố mẹ là dành cho con và giờ con lại là thanh xuân của bố mẹ.

Ảnh minh họa: phim Finding Nemo.

Hàng ngày, tôi đều cố gắng duy trì thói quen gọi điện thoại về nhà, duy chỉ có bố là hầu như không. Càng lớn, bố con tôi càng ít nói chuyện hẳn. Nhiều lúc chỉ là mấy câu ậm ừ của bố và vài câu hỏi quen thuộc của tôi. Nhưng trong lòng tôi, tình cảm bố con vẫn không thể phai nhạt, chỉ là bố quan tâm theo một cách khác. Ấy là mâm cơm luôn nóng hổi mỗi khi tôi về nhà, là bữa ăn với những món tôi thích, là chăn màn chuẩn bị sẵn trước khi tôi ngủ,... Hạnh phúc đơn giản lắm, phải không?

Mỗi lần về nhà, tôi lại cảm giác như mình bé lại trong vòng tay của bố mẹ. Thèm cái cảm giác được chiều chuộng, quan tâm, lo lắng như ngày còn ở nhà. Giờ cũng lớn rồi, bố mẹ để tôi tự do bay nhảy và bắt nhịp với cuộc sống tự lập. Tôi đã quen với cách hỏi han vồn vã, sốt sắng của mẹ trong mỗi cuộc gọi. Và rồi thế nào bên cạnh mẹ khi ấy cũng là bố, bố vẫn luôn lặng lẽ lắng nghe hai mẹ con nói chuyện, trầm ngâm với tách trà nóng và bên cạnh là bé Xiêm cuộn tròn ngủ ngon.

Ảnh minh họa: phim Finding Nemo.

Tôi ghét cái cảm giác phải nói lời tạm biệt khi mà trong lòng vẫn còn đầy lưu luyến. Thật sự cái cảm giác níu chân ấy luôn khiến tôi thật khó mà bước chân đi được. Hôm nay tôi chỉ được nghỉ một ngày nhưng vẫn tranh thủ thời gian về với bố mẹ. Bởi tôi biết, sau cung đường dài kia, bố mẹ lúc nào cũng mong ngóng tôi về. Như mọi lần, bố lại cùng tôi đợi chuyến xe khách chiều, đợi cho đến khi bóng xe khuất hẳn bố mới yên tâm quay xe về.

“Con đi đâyyyy.”

Ngày nào cũng là ngày của bố, xin được dành trọn tình cảm và sự biết ơn này gửi đến bố. Cảm ơn bố, vì bố là bố của con.

(Chi tiết về cuộc thi viết “Những mốc thời gian hạnh phúc” có thể xem tại đây. Hoặc gửi bài viết về địa chỉ email cuocthiviet.h2t@gmail.com)

MỚI - NÓNG
Tween Tiểu học Nam Thành Công xúc động, vui Liên hoan Chiến sĩ nhỏ Điện Biên
Tween Tiểu học Nam Thành Công xúc động, vui Liên hoan Chiến sĩ nhỏ Điện Biên
HHT - Liên hoan "Chiến sĩ nhỏ Điện Biên" của trường Tiểu học Nam Thành Công (Hà Nội) diễn ra đầy ấn tượng với những tiết mục văn nghệ, hoạt cảnh đầu tư công phu, chỉn chu. Phần thi kiến thức liên quan tới chiến dịch Điện Biên Phủ để lại dấu ấn sâu đậm nhờ sự thông minh, đáng yêu của các bạn nhỏ.

Có thể bạn quan tâm

Reply Y2K: Trái tim lớn của "bác sĩ thú cưng" cấp xóm dành cho những con vật nhỏ

Reply Y2K: Trái tim lớn của "bác sĩ thú cưng" cấp xóm dành cho những con vật nhỏ

Đậu Ván vẫn ít nói, vẫn đeo kính và có lẽ vẫn mơ làm bác sĩ. Tớ nghĩ chẳng nghề nào hợp với cậu ấy hơn thế. Bởi những người có tính thương yêu thực sự, chẳng cần phô diễn ồn ào, luôn sẵn lòng cứu giúp những vật nhỏ nhất như Đậu Ván sẽ làm được rất nhiều điều tốt lành cho cuộc sống này.