“Những mốc thời gian hạnh phúc”: Chấp nhận mình sẽ thất bại, nên tôi đã chạm tới niềm vui

“Những mốc thời gian hạnh phúc”: Chấp nhận mình sẽ thất bại, nên tôi đã chạm tới niềm vui
HHT - Tôi không dám nhận mình là người thành công, nhưng ít ra tôi cũng được một lần sống trong thành công trên rất nhiều thất bại. Được nếm trải niềm vui từ niềm yêu thích sâu thẳm bên trong mình. Nên tôi cảm thấy tự hào về chính mình.

Tháng 10 đến bất chợt và vội vã như cơn gió mùa Thu. Thu năm nay đến khá sớm, mang theo cả cái se lạnh của riêng Hà Nội. Có những lúc cứ lang thang một mình trên phố, để rồi bỗng thấy mình chẳng nhớ nổi một con đường…

Lại một ngày nữa tôi được sinh ra, chính xác là lần thứ 20. Tuổi 20 chông chênh mà đầy hoài bão. Tháng 10 năm nay thật ý nghĩa khi tôi giành được một giải thưởng xinh xinh. Không quá to tát nhưng đối với tôi, đây cũng được coi là món quà trên hành trình trưởng thành, một dấu ấn đẹp trong những năm tháng tuổi trẻ: Giải bài viết ấn tượng và độc đáo, trong một cuộc thi về viết.

“Những mốc thời gian hạnh phúc”: Chấp nhận mình sẽ thất bại, nên tôi đã chạm tới niềm vui ảnh 1

“Có công mài sắt, có ngày lên kim”, mẹ vẫn hay dạy tôi thế. Và rồi hôm nay tôi đã nhận ra giá trị thực sự của câu nói ấy. Từ trước đến giờ nhìn điểm Văn lẹt đẹt trên lớp, mọi người vẫn luôn áp đặt cho tôi cái nhìn về một kẻ-tham-vọng-bất-chấp, rằng tôi chả có tí tẹo năng khiếu viết lách gì, đừng nói đến chuyện viết lên một câu chuyện hẳn hoi, nhưng luôn mơ mộng về việc viết được một cái gì đó. Ban đầu tôi cũng có hơi tự ti thật, nếu “điểm số không nói lên điều gì” thì ít ra cũng nói lên một (vài) phần.

Tôi quen cách sống thu mình và tập viết nhiều hơn: viết về những gì tôi suy nghĩ, những việc tôi muốn làm, những thứ tôi yêu,… hay thậm chí cả những giấc mơ tôi gặp. Rồi tôi bị cuốn vào đam mê viết lách. Và khi dành nhiều thời gian vào một việc gì đó ta mới có thể hiểu thấu đáo vấn đề hơn. Mọi thứ không hề đơn giản như tôi nghĩ. Minh chứng là những bài viết cộng tác của tôi gửi cho các báo liên tục không có phản hồi, có khi những câu chuyện viết xong tôi tự đọc lại còn thấy xấu hổ. Nhưng tôi vẫn cố gắng mỗi ngày viết nhiều, thật nhiều và nhiều hơn nữa. Sau mỗi lần lại rút ra được kinh nghiệm, kỹ năng.

“Những mốc thời gian hạnh phúc”: Chấp nhận mình sẽ thất bại, nên tôi đã chạm tới niềm vui ảnh 2

Vào một ngày đẹp trời, tôi bỗng nảy sinh ra một ý tưởng: Ồ, tại sao mình lại không viết một câu chuyện về chính cuộc đời mình nhỉ? Một chuỗi rắc rối? Nếu cuộc đời mỗi người cũng giống như một bức tranh đa sắc màu, muốn đẹp thì phải có cả màu sáng và màu tối. Thế là tôi viết.

Khá lâu sau những vấp ngã liên tiếp, tôi đã tự đứng dậy để chứng tỏ mình không phải người thất bại. Có những lần muốn bỏ cuộc lại nghĩ đến lí do mình bắt đầu. Mọi người cũng dần có suy nghĩ khác về tôi, ngược lại còn động viên tôi theo đuổi ước mơ của mình. Món quà năm nay tôi nhận được không phải là giải thưởng này mà là bài học tôi rút ra được đằng sau nó, là nguồn động lực ban đầu cho tôi có những bước đà tiếp theo.

“Những mốc thời gian hạnh phúc”: Chấp nhận mình sẽ thất bại, nên tôi đã chạm tới niềm vui ảnh 3

Tuổi 20 này tôi đã có chút dấu ấn cho riêng mình, khởi đầu cho một tuổi trẻ dám nghĩ dám làm và theo đuổi đam mê. Tôi không dám nhận mình là người thành công, nhưng ít ra tôi cũng được một lần sống trong thành công trên rất nhiều thất bại. Được nếm trải niềm vui từ niềm yêu thích sâu thẳm bên trong mình.

Và dù sao thì người ta trưởng thành qua những trải nghiệm chứ không phải bởi tháng năm… Nên sau tất cả, tôi cảm thấy tự hào về chính mình.

(Chi tiết về cuộc thi viết “Những mốc thời gian hạnh phúc” có thể xem tại đây. Hoặc gửi bài viết về địa chỉ email cuocthiviet.h2t@gmail.com)

Theo ẢNH MINH HỌA TỪ INTERNET
MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm

Reply Y2K: Trái tim bí mật của cô bạn Bánh Cam "keo kiệt" của tuổi thơ tôi

Reply Y2K: Trái tim bí mật của cô bạn Bánh Cam "keo kiệt" của tuổi thơ tôi

HHT - Ba Bánh Cam mất sớm, má nó làm các loại bánh bột chiên, bỏ mối cho những người bán dạo. Có lần, Bánh Cam xách theo bọc bánh, mời bạn bè trong lớp. Mọi người xúm vô ăn. Mấy chục bánh nóng hổi hết sạch. Tới lúc đó, Bánh Cam mới dõng dạc: “Mỗi cái bánh 500 đồng. Trả tiền cho tui nha!”. Tụi bạn chưng hửng ngó nhau.
Reply Y2K: Trái tim lớn của "bác sĩ thú cưng" cấp xóm dành cho những con vật nhỏ

Reply Y2K: Trái tim lớn của "bác sĩ thú cưng" cấp xóm dành cho những con vật nhỏ

Đậu Ván vẫn ít nói, vẫn đeo kính và có lẽ vẫn mơ làm bác sĩ. Tớ nghĩ chẳng nghề nào hợp với cậu ấy hơn thế. Bởi những người có tính thương yêu thực sự, chẳng cần phô diễn ồn ào, luôn sẵn lòng cứu giúp những vật nhỏ nhất như Đậu Ván sẽ làm được rất nhiều điều tốt lành cho cuộc sống này.