Những mốc thời gian hạnh phúc: Điều lãng phí chính là thời gian

Những mốc thời gian hạnh phúc: Điều lãng phí chính là thời gian
HHT - Sau này nghĩ lại, thứ mà tôi có nhiều nhất vào thời điểm ấy, chính là thời gian. Thứ mà tôi hối tiếc nhất ở hiện tại, cũng chính là đã lãng phí thời gian đó.

Trải qua bốn mùa Xuân Hạ Thu Đông, chưa bao giờ tôi nghĩ mình lại kiên trì thích một người lâu đến thế.

Thích một người, đôi khi cũng cần có cả sự can đảm nữa.

Tôi ở bên cạnh Hà từ cấp hai lên đến cấp ba, chứng kiến nhiều người con trai đến bên cạnh Hà rồi lại rời đi, nhưng chưa bao giờ có ý định sẽ khỏa lấp chỗ trống đó.

Đối xử với Hà như Lộ Tinh Hà đối với Cảnh Cảnh. Nhưng chẳng có lấy một lần tỏ tình, vì điều này nằm ngoài khả năng của tôi rồi. Vả lại, câu trả lời không phải đã quá rõ ràng rồi hay sao...?

“Hà thích màu gì nhất?”

“Sinh nhật của Hà vào ngày bao nhiêu?”

“Hà có người yêu chưa?”

Mỗi ngày đều có những câu hỏi như thế vây quanh, nên với tư cách là bạn cùng bàn của Hà, tôi đều cố gắng trả lời chúng. Lần gần đây nhất thì không như vậy, tôi không buồn trả lời mà chỉ nói “ Nếu muốn biết thì hỏi Hà ấy!”.

“Không phải mày chơi thân với Hà nhất còn gì. Không hỏi mày thì hỏi ai?”

Câu nói đó cứ đọng lại trong tâm trí tôi mãi. Rõ ràng tôi hiểu Hà đến như thế, ở bên cạnh cô ấy lâu như vậy, lại ngồi cùng bàn với Hà, lợi thế dĩ nhiên hơn hẳn những người khác, nhưng lại không thể vận dụng.

Hà đối với tôi giống như một chùm bóng bay vậy, giữ không chặt là sẽ bay mất mãi mãi. Cũng vì Hà quá tốt với tôi, nên tôi càng muốn trân trọng cô ấy hơn nữa.

Những mốc thời gian hạnh phúc: Điều lãng phí chính là thời gian ảnh 1

Ảnh minh họa phim One Day.

Ba năm cấp ba, chiều cao của tôi tăng vượt trội. Đứng chụp ảnh kỉ yếu với lớp cũng ngót nghét top 3. Hà gọi tôi là “Sào” vì tôi cao hơn cô ấy. Hà hay khen tôi giống Tôn Cảnh, một nhân vật trong bộ truyện mà Hà hay đọc. Cô ấy rất thích xoa đầu tôi, nhưng tay không đủ dài để với tôi. Nên lần nào tôi cũng phải cúi đầu thấp xuống để vừa tầm với của Hà. Mỗi lần như thế, đều ngửi được mùi dầu gội từ tóc Hà, quan sát được chiếc cổ trắng bên cạnh lớp áo đồng phục. Thi thoảng gục đầu vào vai Hà, lần nào cũng ước giá mà khoảng thời gian này có thể kéo dài mãi mãi. Tôi có thể ở bên Hà lâu hơn, lâu hơn nữa.

Những mốc thời gian hạnh phúc: Điều lãng phí chính là thời gian ảnh 2

Ảnh minh họa phim One Day.

Rồi chúng tôi tốt nghiệp, vào đại học, cũng không còn giữ liên lạc. Chúng tôi không gặp nhau lần nào vì Hà bận. Buổi họp lớp đầu tiên sau hai năm, cũng là lần gặp lại đầu tiên của chúng tôi. Tôi hỏi thăm Hà vài câu xã giao, rồi Hà bảo Hà đã có bạn trai được ba tháng rồi. Tôi định nói chúc mừng, nhưng lại thôi. Hôm đó nhiều người uống rất say, Hà cũng không ngoại lệ. Lúc Hà tựa vào người tôi, mùi tóc vẫn thơm như năm nào. Tim tôi hẫng mất vài nhịp, lạ thật. Hà say, nói linh tinh cũng rất nhiều khi tôi cõng cô ấy ra bến xe. Hà say, có khi nào ngày mai ngủ dậy sẽ quên hết những gì của hôm nay hay không. Liệu tôi có cơ hội được nói ra điều đó không. Tôi nghĩ vậy, rồi buột miệng.

“Xin lỗi, tớ thích cậu...”

“Có gì mà phải xin lỗi, tớ cũng thích cậu!”

“Nhưng cái thích của chúng ta không giống nhau...”

“Trước giờ tớ vẫn thích cậu theo một kiểu, giống như Thu Đồng thích Tôn Cảnh vậy.”

Hà cười, tôi chếch choáng. Không rõ là vì mùi rượu hay là vì câu trả lời của Hà nữa.

Những mốc thời gian hạnh phúc: Điều lãng phí chính là thời gian ảnh 3

Ảnh minh họa phim One Day.

Sau này nghĩ lại, thứ mà tôi có nhiều nhất vào thời điểm ấy, chính là thời gian.

Thứ mà tôi hối tiếc nhất ở hiện tại, cũng chính là đã lãng phí thời gian đó.

Thứ mà chúng ta có rất nhiều, nhưng lại không biết trân trọng. Mất rồi mới thấy tiếc. Vậy mới nói, thích một người cũng cần có cả sự can đảm nữa, nếu không thì chỉ làm phí thời gian của nhau mà thôi.

Bây giờ với tôi thì những điều đó không còn ý nghĩa gì nữa, quan trọng là Hà cảm thấy hạnh phúc khi ở bên cạnh ai, cho dù người đó không phải là tôi...

MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm

Reply Y2K: Trái tim bí mật của cô bạn Bánh Cam "keo kiệt" của tuổi thơ tôi

Reply Y2K: Trái tim bí mật của cô bạn Bánh Cam "keo kiệt" của tuổi thơ tôi

HHT - Ba Bánh Cam mất sớm, má nó làm các loại bánh bột chiên, bỏ mối cho những người bán dạo. Có lần, Bánh Cam xách theo bọc bánh, mời bạn bè trong lớp. Mọi người xúm vô ăn. Mấy chục bánh nóng hổi hết sạch. Tới lúc đó, Bánh Cam mới dõng dạc: “Mỗi cái bánh 500 đồng. Trả tiền cho tui nha!”. Tụi bạn chưng hửng ngó nhau.
Reply Y2K: Trái tim lớn của "bác sĩ thú cưng" cấp xóm dành cho những con vật nhỏ

Reply Y2K: Trái tim lớn của "bác sĩ thú cưng" cấp xóm dành cho những con vật nhỏ

Đậu Ván vẫn ít nói, vẫn đeo kính và có lẽ vẫn mơ làm bác sĩ. Tớ nghĩ chẳng nghề nào hợp với cậu ấy hơn thế. Bởi những người có tính thương yêu thực sự, chẳng cần phô diễn ồn ào, luôn sẵn lòng cứu giúp những vật nhỏ nhất như Đậu Ván sẽ làm được rất nhiều điều tốt lành cho cuộc sống này.