“Những mốc thời gian hạnh phúc”: Khi cậu gọi tên tớ, bình yên xoay vòng

“Những mốc thời gian hạnh phúc”: Khi cậu gọi tên tớ, bình yên xoay vòng
HHT - Cái tên của tớ nghe bình thường thôi, nhưng mỗi lần nghe cậu gọi tớ lại cảm thấy dường như nó đẹp hơn, đặc biệt hơn và thân thương hơn vậy. Và rồi tớ hiểu được cảm giác cô gái trong bài hát của Min.

Trên đời này có hàng ngàn cách để người ta rơi vào cơn cảm nắng với một ai đó, đúng không? Vì nụ cười, ánh mắt dễ mến, vì cử chỉ quan tâm đáng yêu… Hay chẳng vì bất cứ lí do nào cả. Nhưng cô gái 18 tuổi là tớ đây đã mang trái tim rung rinh hướng về phía cậu, chỉ bởi một lý do đơn giản, tớ trót say nắng cách cậu gọi tên tớ thật dịu dàng.

Ảnh minh họa: Gọi tên em - Min.

Năm nhất đại học của tớ khởi đầu một cách bình thường và có phần nhàm chán. Tớ chưa quen biết ai ở thành phố mới, bạn cùng lớp với tớ chỉ toàn những con người xa lạ khiến tớ cảm thấy chẳng thuộc về thế giới của mình. Tớ chẳng dám mong ai đó trong lớp nhớ được gương mặt của tớ, chứ đừng nói đến việc nhớ được cái tên giữa gần năm mươi con người trong cùng một lớp học thế này. Tớ nghĩ bản thân sẽ mãi thu mình vào vỏ ốc của sự cô độc, lẻ loi và thầm lặng hoàn thành mọi thứ một mình thôi, nếu không có sự xuất hiện của cậu.

Một buổi tối tháng Mười mà tớ còn nhớ rõ là mấy giờ mấy phút cơ, cậu nhắn tin cho tớ với dòng tin nhắn là chào bạn cùng lớp. Tớ bất ngờ và cũng đề phòng nữa, trong đầu chỉ nghĩ rằng cậu có việc gì muốn nhờ hay sao mà phải cất công mở lời trước với tớ thế, thật ngốc nghếch nhỉ.

Ảnh minh họa: Gọi tên em - Min.

Giờ học trên lớp, cậu ngồi đằng sau, cứ mỗi lần cô chuẩn bị điểm danh đến tên tớ là cậu sẽ tự động gọi lặp lại cả họ cả tên cứ như sợ tớ quên mất tên mình vậy.

Giờ học thể dục, tớ chạy phía cuối hàng vì sáng dậy muộn lỡ quên ăn sáng, thế mà chẳng hiểu sao gần đến vòng cuối lại thấy cậu từ đầu hàng chạy song song bên cạnh, luôn miệng gọi tên tớ, và “Nào, cố lên nào”. Có phải hôm đó trời nắng quá khiến nụ cười của cậu thêm phần rực rỡ và hiền lành không nhỉ, khi mà tớ cứ nhớ về nụ cười ấy với một khóe miệng tủm tỉm và gò má ửng hồng mãi thôi.

Chương trình chào tân sinh viên của trường, cậu là thành viên ban tổ chức, phải đứng trực ở khu soát vé. Khi đến lượt tớ vào khán phòng, cậu cũng không ngần ngại mà gọi cả tên tớ kèm một nụ cười thật tươi: “Mời C. vào nè.”

Ảnh minh họa: Gọi tên em - Min.

Tớ chẳng biết từ bao giờ nữa, cứ mỗi khi nghĩ về cậu là trong đầu tớ sẽ tự động tua lại hình ảnh nụ cười dễ mến của cậu, và âm thanh thật dịu dàng mà cũng tinh nghịch khi cậu gọi tên tớ. Cái tên của tớ nghe bình thường thôi, nhưng mỗi lần nghe cậu gọi tớ lại cảm thấy dường như nó đẹp hơn, đặc biệt hơn và thân thương hơn vậy. Và rồi tớ hiểu được cảm giác cô gái trong bài hát của Min “Khi anh gọi tên em/ Những thanh âm vang lên dường như phát sáng”. Và còn “Khi anh gọi tên em/ Bình yên xoay vòng”. Những câu hát mà từ khi yêu bài hát này tớ cứ thắc mắc suốt thôi.

Ảnh minh họa: Gọi tên em - Min.

Hà Nội đang vào mùa Thu đẹp nhất rồi cậu có thấy không? Cậu đã từng nói muốn đưa tớ đến Hồ Tây để tận hưởng không khí se lạnh đầu mùa, ăn ngô nướng này, ăn cả món kem tớ rất thích nữa. Lúc đó tớ vẫn chưa trả lời cậu. Nhưng bây giờ, ừ thì, cậu chỉ cần gọi tên một cách dễ thương và dịu dàng như trước giờ vẫn vậy thôi: “C. này, chúng mình đi Hồ Tây cùng nhau nha!”

Cậu biết câu trả lời của tớ rồi mà đúng không?

(Chi tiết về cuộc thi viết “Những mốc thời gian hạnh phúc” có thể xem tại đây. Hoặc gửi bài viết về địa chỉ email cuocthiviet.h2t@gmail.com)

MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm

Reply Y2K: Trái tim lớn của "bác sĩ thú cưng" cấp xóm dành cho những con vật nhỏ

Reply Y2K: Trái tim lớn của "bác sĩ thú cưng" cấp xóm dành cho những con vật nhỏ

Đậu Ván vẫn ít nói, vẫn đeo kính và có lẽ vẫn mơ làm bác sĩ. Tớ nghĩ chẳng nghề nào hợp với cậu ấy hơn thế. Bởi những người có tính thương yêu thực sự, chẳng cần phô diễn ồn ào, luôn sẵn lòng cứu giúp những vật nhỏ nhất như Đậu Ván sẽ làm được rất nhiều điều tốt lành cho cuộc sống này.