“Những mốc thời gian hạnh phúc”: Những ngày cũ ấy mình còn gọi chiếc gác-măng-giê

“Những mốc thời gian hạnh phúc”: Những ngày cũ ấy mình còn gọi chiếc gác-măng-giê
HHT - Hễ nhắc đến cái chạn bát hay gác-măng-giê thì ít nhiều ai cũng nghe, từng được biết và là đồ vật luôn hiện hữu trong nhiều gia đình ngày xưa.

Càng lớn, con người ta thường thích hoài cổ về những ngày xưa. Những ngày mà tủ lạnh, lò vi sóng,… hay tựu trung là những món đồ điện tử tiện nghi còn là thuật ngữ và là thứ vật phẩm xa xỉ với nhiều người Việt Nam. Nhưng hễ nhắc đến cái chạn bát hay gác-măng-giê thì ít nhiều ai cũng nghe, từng được biết và là đồ vật luôn hiện hữu trong nhiều gia đình.

Tôi may mắn được sinh ra và lớn lên trong thời đại giao thoa giữa lối sống cũ và nhịp sống tân thời đang trỗi mình mạnh mẽ. Và càng may mắn hơn khi sinh ra ở nông thôn, nơi dung dưỡng và bồi đắp nên trong tôi một lối sống bình dị với những vật dụng tuy đơn giản nhưng cũng ít người biết đến ngày nay, như chiếc gác-măng-giê là một điển hình. Đâu đó trong góc bếp nhà tôi vẫn còn lưu lại hình ảnh chiếc gác-măng-giê cũ sờn cho đến những năm đầu thập niên 2000, cả gia đình mới thay lại một chiếc mới và giờ thì không còn dùng đến nữa.

“Những mốc thời gian hạnh phúc”: Những ngày cũ ấy mình còn gọi chiếc gác-măng-giê ảnh 1

Cái thời nhà chưa được lát gạch bông láng bóng như bây giờ, chiếc tủ đứng đó nơi góc bếp, trên nền nhà đôi chỗ tróc xi-măng. Đứng đó nhưng cũng chẳng vững, cứ khập khiễng không thôi vì nền có được trơn tru, láng mịn bao giờ! Mẹ phải lấy dăm ba mảnh giấy gấp lại rồi lót dưới chân của chiếc tủ để nó có thể ổn định hơn. Gác-măng-giê có từ thời Pháp thuộc, dân Việt ta đã mượn chữ  “Garde à manger” trong tiếng Pháp để biểu thị cho một đồ vật mà chưa từng có ở Việt Nam trước đó. Gác-măng-giê trở thành lối nói “sang” của dân thị thành bấy giờ, còn ở nông thôn nó được gọi đơn giản hơn là gác chạn hay chạn bát. Ngày nay, tùy theo từng vùng miền mà người ta có những cách gọi khác nhau, tạo nên một sự  “đa thanh” nhưng vô cùng “đồng điệu” của một thứ vật phẩm những ngày xưa vọng về. Nhà tôi thì hay gọi nó là sập-băng-rê, còn bạn bè tôi trong Sài Gòn khi được hỏi về thì có người còn nói nó là gạc-con-giê (rê), gạc-măng-giê.

“Những mốc thời gian hạnh phúc”: Những ngày cũ ấy mình còn gọi chiếc gác-măng-giê ảnh 2

Đã qua lâu lắm rồi, cái thần trí của con người cũng lúc này lúc khác. Tôi chỉ mường tượng lại được đôi chút về dáng hình của chiếc gác-măng-giê đầu tiên mà gia đình tôi sử dụng. Chiếc tủ không quá cao, nhưng đối với tôi khi ấy, nó là một cái gì đó rất to lớn, khổng lồ. Chiếc tủ thật đa năng, nó đựng được tất cả mọi thứ “bếp núc” của gia đình, từ nồi niêu xoong chảo cho đến những gia vị nêm nếm thức ăn được má lọc lựa kĩ càng. Gác-măng-giê vậy mà hay, nó là “Tử cấm thành” của lũ kiến lạc bầy, của gián chuột và cả con mèo “háu ăn” nữa.

Nhắc tới mèo, hồi đó nhà tôi có nuôi một con mèo mướp. Nó ưa nhảy lên đầu tủ gác-măng-giê, đi qua đi lại vài vòng trên đó để thám thính, đợi sơ hở là “ăn vụng”. Thi thoảng thấy bóng tôi hay má đi ngang qua, nó nhanh thiệt nhanh ngả mình vờ ngủ, cái đuôi hững hờ nhẹ nhàng thả xuống che lấp cái gạc tủ. Khôn đáo để!

“Những mốc thời gian hạnh phúc”: Những ngày cũ ấy mình còn gọi chiếc gác-măng-giê ảnh 3

Tôi vẫn nhớ cái thanh âm đằm nhẹ mỗi lần mở cửa tủ, nó không phải là thứ âm thanh hiện đại, nhanh mở vội đóng như bây giờ. Đôi khi lỡ tay đóng mạnh cửa tủ, tôi cứ ngỡ tới một thứ âm thanh va mạnh, vụn vỡ trong đầu. Cũng tiếng đằm nhẹ như vậy nhưng giờ pha thêm một chút đục và nhu mì trong đó. Thứ thanh âm như nhắc khéo con người ta phải trân quý đồ vật, nó cũng như ta cũng biết đau và thể hiện ra bằng thanh âm va chạm.

Mỗi trưa đi học về, bỏ cặp xuống là tôi vội chạy ngay đến bên gác-măng-giê, mở tủ. Mùi thơm lừng của thức ăn bay ra khiến tôi ngợp. Ngợp trong cái niềm hân hoan, vui sướng thì còn gì bằng! Nghe đâu đó bên tai, tiếng “chíp chíp” nhỏ của vài chú gà con đang bới tro đằng bếp cùng tiếng cục tác, nhảy ổ của cô gà mái. Cái âm ba thôn dã cứ quần mãi trong đầu tôi, cho đến tận bây giờ, khi kể cho bạn nghe về chiếc gác-măng-giê thì tôi cũng đang lâng lâng thứ hương thơm của gỗ  hòa với mùi thức ăn đạm bạc đầy chân quê!

“Những mốc thời gian hạnh phúc”: Những ngày cũ ấy mình còn gọi chiếc gác-măng-giê ảnh 4

Nhiều năm trôi qua, chiếc gác-măng-giê cũng già còm bên trong nó, lặng lẽ mà mục ruỗng. Từ ngày có tủ lạnh, thức ăn được nhà tôi cho hết vào đó. Từ lâu má đã không còn đặt xoong nồi vào trong lòng chiếc tủ nữa. Thi thoảng vì vô tình mà đặt vài món một cách “vội vã” vào đó, chiếc tủ chưa kịp ủ mùi thì thức ăn lại bị lấy ra. Nó trở nên lạnh tanh từ dạo ấy! Rồi mãi đến tận bây giờ khi nhắc đến chiếc gác-măng-giê đầu tiên nhà tôi dùng trước khi nó bị “khai tử”, tôi chỉ còn nhớ lại hình ảnh của một chiếc tủ gỗ được dựng đối diện với chiếc tủ lạnh hiện đại, tân thời!

(Chi tiết về cuộc thi viết “Những mốc thời gian hạnh phúc” có thể xem tại đây. Hoặc gửi bài viết về địa chỉ email cuocthiviet.h2t@gmail.com)

Theo ẢNH MINH HỌA TỪ INTERNET
MỚI - NÓNG
Dịp lễ 30/4 - 1/5, Hà Nội có nóng lên tới 41 độ C như ứng dụng thời tiết dự báo?
Dịp lễ 30/4 - 1/5, Hà Nội có nóng lên tới 41 độ C như ứng dụng thời tiết dự báo?
HHT - Nắng nóng sẽ diễn ra tại hầu hết các địa phương trên cả nước trong dịp nghỉ lễ, nếu có kế hoạch du lịch, vui chơi ngoài trời cần chú ý bảo vệ sức khỏe, tăng cường chống nắng tránh nguy cơ say nóng, đột quỵ. Thế nhưng liệu Hà Nội có nóng tới tận 41 độ C như dự báo của các ứng dụng thời tiết?

Có thể bạn quan tâm

Reply Y2K: Trái tim bí mật của cô bạn Bánh Cam "keo kiệt" của tuổi thơ tôi

Reply Y2K: Trái tim bí mật của cô bạn Bánh Cam "keo kiệt" của tuổi thơ tôi

HHT - Ba Bánh Cam mất sớm, má nó làm các loại bánh bột chiên, bỏ mối cho những người bán dạo. Có lần, Bánh Cam xách theo bọc bánh, mời bạn bè trong lớp. Mọi người xúm vô ăn. Mấy chục bánh nóng hổi hết sạch. Tới lúc đó, Bánh Cam mới dõng dạc: “Mỗi cái bánh 500 đồng. Trả tiền cho tui nha!”. Tụi bạn chưng hửng ngó nhau.
Reply Y2K: Trái tim lớn của "bác sĩ thú cưng" cấp xóm dành cho những con vật nhỏ

Reply Y2K: Trái tim lớn của "bác sĩ thú cưng" cấp xóm dành cho những con vật nhỏ

Đậu Ván vẫn ít nói, vẫn đeo kính và có lẽ vẫn mơ làm bác sĩ. Tớ nghĩ chẳng nghề nào hợp với cậu ấy hơn thế. Bởi những người có tính thương yêu thực sự, chẳng cần phô diễn ồn ào, luôn sẵn lòng cứu giúp những vật nhỏ nhất như Đậu Ván sẽ làm được rất nhiều điều tốt lành cho cuộc sống này.