“Những mốc thời gian hạnh phúc”: Tôi vẫn thấy mình mơ, nếu thanh xuân có hai lần thắm lại

“Những mốc thời gian hạnh phúc”: Tôi vẫn thấy mình mơ, nếu thanh xuân có hai lần thắm lại
HHT - Thì dù có buồn, vui và những điều còn tiếc nuối. Hãy cho tôi được trở lại quãng thời gian ấy lần nữa. Bởi lẽ với tôi, đó là những tháng ngày tươi đẹp, mộng mơ và hạnh phúc.

Bất chợt trong hoài niệm của chúng ta, ai chẳng đôi lần sống lại tuổi thanh xuân. Tôi cũng vậy.

Hai năm trước tôi là học sinh lớp 12A6 trường THPT Vĩnh Lộc. Quãng thời gian được học tập và sống tại ngôi trường này với tôi đó là niềm hạnh phúc. Bởi nơi đây tôi đã được sống là chính mình.

Ảnh minh họa: phim Hana Kimi.

Từ nhỏ, tôi đã sớm được mẹ đưa vào khuôn khổ, phải là một đứa trẻ thật ngoan và làm theo những gì mẹ sắp đặt. Lâu dần theo năm tháng, tôi đã quen với điều đó. Đi học tôi luôn là một học sinh chăm ngoan và được giáo viên khen ngợi, hiếm khi bị la rầy hay phê bình mỗi lần họp phụ huynh. Điều đó càng làm mẹ hài lòng và đặt lòng tin vào tôi nhiều hơn. Nhưng sâu thẳm bên trong, tôi chưa bao giờ thấy vui vẻ.

Khi lên cấp ba, tôi đã hoàn toàn thay đổi mà đến giờ tôi vẫn kể lại cho chúng bạn nghe, và nguyên nhân đó là: “Có lẽ môi trường tác động”. Tôi đã biết thỉnh thoảng trốn học rong ruổi chạy theo những buổi đi chơi cùng với nhóm bạn, hay nói chuyện vặt trong lớp và bị đứng xó bảng mỗi tiết tiếng Anh. Cũng chả lạ lẫm gì với tuổi hiếu động đang lớn này, nhưng với mẹ tôi đã hoàn toàn thay đổi. Chính vì thế mẹ tôi có nhiều phần không hài lòng.

Ảnh minh họa: phim Hana Kimi.

Thật sự tôi đã thay đổi bản thân từ tính cách cho đến mọi việc. Từ đứa ít nói đến nói nhiều vô cùng, cảm thấy mình năng động không rụt rè như trước nữa. Chỉ mỗi tội có lười học hơn trước và đu theo những cuộc chơi, mà bọn trẻ bây giờ hay châm biếm là “trẻ trâu”. Như thể vì tôi đã bị “nhốt” quá lâu nên bây giờ tha hồ bung xõa.

Cuối năm lớp 12, đây là khoảnh khắc quan nhất đời học sinh. Ngay khi vào lớp 10 tôi đã định hướng sau này sẽ thi vào Học viện Báo chí và Tuyên truyền Hà Nội. Tôi nghĩ đây là thời khắc để mình thức tỉnh sau những tháng ngày bỏ bê học hành, đã đến lúc cần phải lao đầu ngay vào việc học.

Ảnh minh họa: phim Hana Kimi.

Thực tế tôi cũng không hoàn toàn chỉ học mà vẫn còn những buổi rong ruổi đi chơi, nhưng đó chỉ là sau những buổi được nghỉ trên lớp hay mỗi khi bị stress bởi học hành. Và đó là lúc tôi cảm thấy đây là những tháng ngày hạnh phúc và ý nghĩa nhất. Bởi vừa được mẹ thương yêu và tin tưởng như trước, vừa cảm thấy hiệu quả hơn trong mỗi giờ học. Đặc biệt còn có những đứa bạn thân cùng nhau san sẻ bộn bề trong cuộc sống. Tôi không những trở nên cởi mở hơn mà cũng bắt đầu trở nên chín chắn hơn.

Ngày tổng kết năm học chúng tôi đã ôm nhau trong giây phút thiêng liêng của quãng đời học sinh gần hết, những cuốn sổ tay và những dòng bút lưu niệm mãi nhớ về nhau. Những nụ cười thân thương chan hòa cùng dòng nước mắt. Tất cả những khoảnh khắc đó đã in sâu một phần trong kí ức của tôi.

Ảnh minh họa: phim Hana Kimi.

Cuộc chơi nào rồi cũng kết thúc. Đến giờ tôi đã là cậu sinh viên năm hai đại học. Khi nghĩ lại những tháng ngày đó tôi cảm thấy như đang sống lại cùng năm tháng ấy. Một thời mộng mơ, vô tư và có đôi lần bồng bột, nhưng tôi không cảm thấy ân hận, chỉ tiếc nuối chúng chỉ đến một lần và không bao giờ quay trở lại.

(Chi tiết về cuộc thi viết “Những mốc thời gian hạnh phúc” có thể xem tại đây. Hoặc gửi bài viết về địa chỉ email cuocthiviet.h2t@gmail.com)

MỚI - NÓNG
BTS "nằm không dính đạn", bị réo tên trong xung đột giữa nhà HYBE và Min Hee Jin
BTS "nằm không dính đạn", bị réo tên trong xung đột giữa nhà HYBE và Min Hee Jin
HHT - Tên gọi "Chống đạn thiếu niên đoàn" của BTS lại một lần nữa phát huy công dụng khi nhóm vô cớ bị réo tên trong drama "sóng gió gia tộc" nhà HYBE. Người hâm mộ gục ngã vì cười quá nhiều khi hàng loạt hình ảnh thời ra mắt của nhóm được đào lại, netizen "hóng dưa" cũng được giải lao để chuẩn bị hóng hớt các tình tiết gây cấn tiếp theo.

Có thể bạn quan tâm

Reply Y2K: Trái tim bí mật của cô bạn Bánh Cam "keo kiệt" của tuổi thơ tôi

Reply Y2K: Trái tim bí mật của cô bạn Bánh Cam "keo kiệt" của tuổi thơ tôi

HHT - Ba Bánh Cam mất sớm, má nó làm các loại bánh bột chiên, bỏ mối cho những người bán dạo. Có lần, Bánh Cam xách theo bọc bánh, mời bạn bè trong lớp. Mọi người xúm vô ăn. Mấy chục bánh nóng hổi hết sạch. Tới lúc đó, Bánh Cam mới dõng dạc: “Mỗi cái bánh 500 đồng. Trả tiền cho tui nha!”. Tụi bạn chưng hửng ngó nhau.
Reply Y2K: Trái tim lớn của "bác sĩ thú cưng" cấp xóm dành cho những con vật nhỏ

Reply Y2K: Trái tim lớn của "bác sĩ thú cưng" cấp xóm dành cho những con vật nhỏ

Đậu Ván vẫn ít nói, vẫn đeo kính và có lẽ vẫn mơ làm bác sĩ. Tớ nghĩ chẳng nghề nào hợp với cậu ấy hơn thế. Bởi những người có tính thương yêu thực sự, chẳng cần phô diễn ồn ào, luôn sẵn lòng cứu giúp những vật nhỏ nhất như Đậu Ván sẽ làm được rất nhiều điều tốt lành cho cuộc sống này.