Những trái hồng dòn và câu chuyện của mùa Đông

Những trái hồng dòn và câu chuyện của mùa Đông
HHT - Mùa Đông, khi những trái hồng dòn trước sân nhà bắt đầu ngả vàng, tôi sẽ chọn những trái đẹp nhất, chưa chín hẳn mà còn hườm hườm rồi đóng gói gửi cho Khang.

Có năm tôi gửi cho cậu ấy hồng tươi, cũng có năm tôi đợi cho trái chín cây rồi hái xuống làm mứt. Khang rất thích ăn mứt. Cậu ấy nói mình có thể để dành mứt hồng ăn rả rích đến tận mùa Thu. Khang là hàng xóm và là bạn thân nhất của tôi. Cây hồng là món quà sinh nhật đầu tiên bọn tôi được ông nội trồng tặng. Tấm hình chụp hai đứa hôm thôi nôi chụp bên cái cây nhỏ xíu được Khang đóng khung, treo ở vị trí dễ thấy nhất trong phòng cậu ấy. Như một kỉ niệm!

Những trái hồng dòn và câu chuyện của mùa Đông ảnh 1
Như một kỉ niệm!

Khi cây hồng ra trái đợt đầu tiên, Khang và gia đình đột ngột chuyển vào Đà Nẵng sinh sống. Buổi sáng ngày Khang ra sân bay, tôi trốn học, nhưng không phải để ra tiễn cậu ấy. Tôi đạp xe đi lang thang quanh thành phố một mình. Để khoảng cách không còn là trở ngại, bọn tôi có một giao ước nhỏ: Tôi sẽ chăm sóc cây và gửi cho Khang những quả hồng đầu tiên khi mùa Đông tới. Nhận được quà, Khang sẽ chụp lại và email cho tôi. Nếu tôi quên, Khang sẽ gọi điện hoặc email để nhắc. Năm nào cũng vậy.

Thói quen này được duy trì đều đặn cho tới khi bọn tôi lên cấp Ba. Cả tôi và Khang đều bận rộn hơn. Khang vào đội tuyển Olympic Toán thành phố còn tôi tất bật với kế hoạch xin học bổng du học. Những trái hồng bị bỏ quên trong tủ lạnh. Khi tôi nhớ ra việc mình cần làm cũng là lúc mùa Đông đã qua. Khang cũng quên nhắc tôi. Cậu ấy cũng không hỏi kết quả buổi phỏng vấn du học của tôi hay kể về kì thi Olympic đã khiến cậu ấy sút gần 3 kí lô trong một tháng. Tất cả những tin tức bọn tôi biết về nhau đều đến từ mẹ tôi và mẹ cậu ấy. Cuối cùng, điều tôi lo lắng nhất đã tới. Giao ước nhỏ đã bị phá vỡ. Mọi thứ đã thay đổi thật rồi.

Những trái hồng dòn và câu chuyện của mùa Đông ảnh 2
Món quà của những mùa Đông đã cũ.

Mùa Hè năm bọn tôi chuẩn bị lên lớp Mười Hai, Khang có bạn gái. Tôi biết tin này qua mẹ dù ngày nào tôi cũng vào facebook của Khang và lặng lẽ theo dõi cậu. Cậu ấy không chia sẻ gì nhiều trên facebook. Nhưng tôi thì ngược lại. Những tấm hình tôi đi ăn, xem phim, đi “phượt” Cao Bằng, Hà Giang, Bắc Cạn cùng hội bạn được chia sẻ đều đặn. Tôi hi vọng Khang sẽ thấy, tôi vẫn ổn, mọi thứ xung quanh tôi vẫn ổn ngay cả khi cậu ấy biến mất không dấu vết. Tình bạn ngày nhỏ và những thùng quà gửi bưu điện chỉ còn là kỉ niệm thời trẻ con. Tôi đã cố nghĩ như thế, cho đến một ngày, tôi vô tình đọc được dòng bình luận mới nhất ngay dưới tấm hình tôi chụp trên cánh đồng hoa cải trắng ở Hà Giang: “Cây hồng còn ra trái không cậu?”.

Khang đang online. Tôi đã giận run lên. Thay vì trả lời câu hỏi của cậu ấy, tôi quyết định im lặng. “Cậu chụp ảnh nó rồi gửi cho tớ được không?” - Khang tiếp tục hỏi. “Cậu giận tớ đấy à?” - Khang hỏi tôi lần cuối. Tôi không trả lời và tắt máy. Tôi không vào facebook suốt một tháng sau đó. Tôi dành thời gian để tưới cây, ngắt những cái lá đã úa vàng và tìm mấy bụi mười giờ để trồng ở ban công. Cây hồng giờ đã cao gấp đôi người tôi. Sau mùa thay lá, lộc non thi nhau đâm chồi. Tấm ảnh chụp cây hồng khẳng khiu với chi chít lộc non được tôi chia sẻ trên facebook, kèm dòng chú thích: “Tôi vẫn còn khỏe lắm. Cảm ơn!”. Sau đó, Khang lại bặt tăm, nhưng chẳng hiểu sao tôi không còn giận cậu ấy nữa.

Những trái hồng dòn và câu chuyện của mùa Đông ảnh 3
Sự thay đổi, ít nhiều cũng khiến chúng ta tổn thương.

Tôi đã nghĩ rằng, ai rồi cũng lớn. Bọn tôi ít nhiều đều đã thay đổi. Ngay cả đến cái cây cũng đã vụt lớn rồi đấy thôi. Những quan tâm có thể còn hay mất, nhiều hay ít, hoặc đơn giản chỉ là thay thổi cách thể hiện. Thay vì chờ đợi, đòi hỏi hay trách móc Khang, tôi bắt đầu nghĩ rằng: Kể cả khi bọn tôi không ở xa nhau thì Khang vẫn có cuộc sống riêng, và tôi không nhất thiết cứ phải là một phần quan trọng của nó. Tôi ít vào facebook của Khang hơn dù sự quan tâm tôi dành cho cậu ấy vẫn vậy.

Một thời gian sau, mẹ tôi bất ngờ báo tin bố mẹ Khang vừa li dị. Trước mắt, Khang sẽ ở với mẹ. Hai mẹ con chưa quyết định sẽ ở lại Đà Nẵng hay trở về Thái Nguyên. Lúc đó, bọn tôi đang chuẩn bị cho kì thi Tốt nghiệp và Đại học. Thời gian đó, Khang bỏ hẳn facebook, không dùng email và thay đổi cả số điện thoại. Có lẽ cậu ấy muốn dồn sức tập trung cho kì thi. Tôi biết, Khang không phải người dễ dàng ngã gục.

Những trái hồng dòn và câu chuyện của mùa Đông ảnh 4
Cái cây đã lớn lắm rồi. Và bọn tôi cũng vậy.

Mùa Đông năm đó, tôi lại cẩn thận xếp những miếng mứt hồng thơm lừng vào hũ nhựa, khệ nệ đem ra bưu điện và gửi về địa chỉ quen. Một tuần sau, tôi nhận được tin nhắn hình. Là hình chụp những hộp mứt tôi gửi cho Khang cùng mảnh giấy có ghi lời nhắn: “Tớ xin lỗi, và cảm ơn!”. Tôi nhìn tấm hình thật lâu, và nhắn tin trả lời: “Cây đã ra lá mới rồi. Hi vọng mùa Đông năm sau tớ sẽ không phải gửi hồng cho cậu nữa. Cậu phải về thăm nó thôi!”. Cậu ấy phải về chứ. Vì cái cây đã lớn lắm rồi. Và bọn tôi cũng vậy.

Theo Hình ảnh mang tính chất minh họa
MỚI - NÓNG
Dịp lễ 30/4 - 1/5, Hà Nội có nóng lên tới 41 độ C như ứng dụng thời tiết dự báo?
Dịp lễ 30/4 - 1/5, Hà Nội có nóng lên tới 41 độ C như ứng dụng thời tiết dự báo?
HHT - Nắng nóng sẽ diễn ra tại hầu hết các địa phương trên cả nước trong dịp nghỉ lễ, nếu có kế hoạch du lịch, vui chơi ngoài trời cần chú ý bảo vệ sức khỏe, tăng cường chống nắng tránh nguy cơ say nóng, đột quỵ. Thế nhưng liệu Hà Nội có nóng tới tận 41 độ C như dự báo của các ứng dụng thời tiết?

Có thể bạn quan tâm

Reply Y2K: Trái tim bí mật của cô bạn Bánh Cam "keo kiệt" của tuổi thơ tôi

Reply Y2K: Trái tim bí mật của cô bạn Bánh Cam "keo kiệt" của tuổi thơ tôi

HHT - Ba Bánh Cam mất sớm, má nó làm các loại bánh bột chiên, bỏ mối cho những người bán dạo. Có lần, Bánh Cam xách theo bọc bánh, mời bạn bè trong lớp. Mọi người xúm vô ăn. Mấy chục bánh nóng hổi hết sạch. Tới lúc đó, Bánh Cam mới dõng dạc: “Mỗi cái bánh 500 đồng. Trả tiền cho tui nha!”. Tụi bạn chưng hửng ngó nhau.
Reply Y2K: Trái tim lớn của "bác sĩ thú cưng" cấp xóm dành cho những con vật nhỏ

Reply Y2K: Trái tim lớn của "bác sĩ thú cưng" cấp xóm dành cho những con vật nhỏ

Đậu Ván vẫn ít nói, vẫn đeo kính và có lẽ vẫn mơ làm bác sĩ. Tớ nghĩ chẳng nghề nào hợp với cậu ấy hơn thế. Bởi những người có tính thương yêu thực sự, chẳng cần phô diễn ồn ào, luôn sẵn lòng cứu giúp những vật nhỏ nhất như Đậu Ván sẽ làm được rất nhiều điều tốt lành cho cuộc sống này.