Phượng vĩ mỗi mùa Hè lại đỏ hoa rực rỡ, nhưng tuổi trẻ tôi chẳng hai lần thắm lại

HHT - Những kỉ niệm nghịch ngợm thời học sinh sẽ mãi mãi trong tâm trí bản thân mỗi chúng ta. Cây phượng là nhân chứng cho tất cả, nó là nơi mà khi bạn thấy nó bạn nhớ về tuổi hồn nhiên, vô tư.

Vào một ngày đầu Hè, trên đường phố phảng phất mùi hương, hình ảnh một vòm đỏ rực như Mặt Trời nho nhỏ rực rỡ góc đường. Hình ảnh ấy đã gắn bó với những cuộc đời của tất cả bạn trẻ - cây phượng trổ hoa.

Cây phượng đã là kỷ niệm của bao nhiêu lớp học trò. Nó đang gồng mình máu rỉ bởi sự tinh nghịch của tuổi học trò. Nào là tên, tuổi, niên khóa được các bạn khắc chi chít lên thân cây sần sùi của nó. Những hoạt động tinh nghịch làm đau nó, nhưng cây phượng vẫn tỏa bóng mát cho các bạn học sinh, sinh viên trộn lẫn sắc đỏ rực mùa chia tay.

Phượng vĩ mỗi mùa Hè lại đỏ hoa rực rỡ, nhưng tuổi trẻ tôi chẳng hai lần thắm lại ảnh 1 Mùa Hè đến, những cây phượng lại trổ hoa đỏ rực rỡ một góc trời. (Ảnh: Internet)

Có phải bạn đã từng lấy một tờ giấy nhỏ, viết lên đó dòng chữ “Tôi bị điên” rồi dán lên lưng bạn mình?

Có phải bạn đã từng lấy giấy tập xếp máy bay quăng đi khắp nơi như một “phương tiện gửi thư”?

Có phải bạn đã từng ghép cặp mấy đứa chung lớp lại với nhau, rồi viết tên chúng nó lên bảng, trang trí hoa lá trái tim đủ loại như một cách để chọc ghẹo chúng nó?

Đùa chút vậy thôi, chứ nói đi thì cũng phải nói lại, nếu như cuộc đời học sinh bạn chỉ biết cắm đầu vào học mà không làm chuyện gì thú vị cả thì thật là buồn chán biết bao. Và những kỉ niệm ấy, sẽ mãi mãi trong tâm trí bản thân mỗi người chúng ta. Cây phượng là nhân chứng cho tất cả, nó là nơi mà khi bạn thấy nó bạn nhớ về tuổi hồn nhiên, vô tư.

Phượng vĩ mỗi mùa Hè lại đỏ hoa rực rỡ, nhưng tuổi trẻ tôi chẳng hai lần thắm lại ảnh 2 Cây phượng là nhân chứng cho tuổi học trò nghịch ngợm mà hồn nhiên, vô tư không thể quên của mỗi chúng ta. (Ảnh: Internet)

Mỗi lần khi trở về mái trường, chắc ai cũng thèm một cảm giác đến gần cây phượng để sống lại ký ức hồn nhiên, được chạy nhảy leo trèo họa lên mình của nó những dấu yêu của năm tháng học trò. Những kỷ niệm dưới gốc cây phượng ùa về, hình ảnh lũ bạn chụm ba, chụm bảy cùng nhau học bài. Hình ảnh lũ bạn đùa nghịch, những trang lưu bút được ép cánh hoa phượng đỏ. “Những chiếc xe chở đầy hoa phượng đỏ, em chở mùa Hè của tôi đi đâu”, bởi những cây phượng khắp sân trường, trên khu phố cứ đỏ rực như bó đuốc.

Phượng vĩ mỗi mùa Hè lại đỏ hoa rực rỡ, nhưng tuổi trẻ tôi chẳng hai lần thắm lại ảnh 3 "Những chiếc giỏ xe chở đầy hoa phượng, em chở mùa Hè của tôi đi đâu". (Ảnh: Internet)

Phượng à, em đẹp, đẹp lắm! Màu đỏ may mắn, màu đỏ rạo rực, em biết điều đó chứ, em làm vơi bớt phần nào u buồn trong tôi, khơi dậy trong tôi chút tàn dư hi vọng mà tôi nghĩ rằng có lẽ đã mất.

Tôi không biết rằng khi mùa Hè đến, em sẽ tỏa sáng rực rỡ như vậy. Mùa chia ly đã đến rồi, phượng lại trổ hoa đỏ rực, nhưng khoảng trời học trò của tôi đã thuộc về ngày hôm qua mất rồi.

Phượng vĩ mỗi mùa Hè lại đỏ hoa rực rỡ, nhưng tuổi trẻ tôi chẳng hai lần thắm lại ảnh 4
MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm

Công xưởng xanh của Apolenka: Chìm vào màu xanh tuyệt đẹp như thế giới cổ tích

Công xưởng xanh của Apolenka: Chìm vào màu xanh tuyệt đẹp như thế giới cổ tích

HHT - “Công xưởng xanh của Apolenka” là một cuốn sách tuyệt đẹp. Không chỉ bởi các bức tranh với sắc xanh diệu kỳ tưởng như đang ở thế giới cổ tích, mà còn vì câu chuyện được kể rất ấm áp. Không những thế, cuốn sách còn mang đến cho các bạn nhỏ những hiểu biết thú vị về một nghề truyền thống ở nước Séc xa xôi.