Sự phi thường chẳng ở đâu xa - bạn có thể nhìn thấy nó ngay xung quanh mình!

Sự phi thường chẳng ở đâu xa - bạn có thể nhìn thấy nó ngay xung quanh mình!
HHT - Bạn nghĩ thế nào là một điều lớn lao? Hóa ra, những điều lớn lao nhất không nhất thiết phải "lớn" như chúng ta vẫn nghĩ.

Sự vĩ đại, lớn lao thường được định nghĩa bằng một hành động can đảm đột phá, hoặc một cuộc đời xuất sắc, hoặc một phẩm chất phi thường nào đó. Nhưng thực ra, những hình ảnh về sự lớn lao có thể được nhìn thấy ở khắp nơi quanh chúng ta, và đặc biệt là ở những người thực sự quan tâm đến người khác.

Albert Braun là một người như thế. Vốn là một giáo viên, và có một thời điểm, ông được yêu cầu sống giữa những người nghèo khó nhất của thế giới. Ông được đưa tới khu bảo tồn Mescalero ApacheNew Mexico (Mỹ). Tại đây, Braun học cách yêu thương những người thổ dân Apache. Và khi ông sống cùng họ, ông học hỏi từ họ và họ học hỏi từ ông. Họ trở thành một gia đình.

Một hình ảnh về cuộc sống của người Mescalero.

Ông sống nhiều năm ở khu bảo tồn nhưng cũng rời khỏi đây hai lần để phục vụ trong cả hai cuộc Chiến tranh Thế giới. Ông suýt mất mạng trong Chiến tranh Thế giới lần thứ II, khi tham gia vào các lực lượng cố gắng bảo vệ quần đảo Philippines. Rất nhiều đồng đội của ông đã chết trong các cuộc chiến và bản thân ông bất chấp cả tính mạng mình để đi theo, an ủi, xoa dịu tinh thần cho những người còn đang chiến đấu hoặc những người bị thương. Nhiều lần, ông phải di chuyển qua những chặng đường dài mà không có thức ăn, chỉ có một lượng nước uống rất ít ỏi. Trên những chặng đường đó, cũng nhiều người đã chết. Trong chiến tranh, nhiều mạng sống bị mất đi do cả bệnh tật, thiếu dinh dưỡng…

Braun đã học được nhiều từ những người thổ dân Apache về cách sống sót khi thiếu thực phẩm. Mỗi khi có cơ hội, ông cố gắng tìm trái cây và những loại rau củ ăn được để đem về bổ sung vào chế độ ăn cho các đồng đội của mình. Có một lần, ông còn kiếm được vắc-xin phòng bệnh bạch hầu và một số loại thuốc khác, mặc dù những việc này rất khó khăn, đòi hỏi nhiều công sức. Dù bản thân mình cũng suy kiệt, nhưng ông vẫn dành phần của mình cho một đồng đội trẻ tuổi hơn. Cho nên, chẳng bao lâu sau, ông liên tục bị những bệnh như bạch hầu, sốt rét, kiết lỵ và tê phù, rối loạn dinh dưỡng do thiếu vitamin.

Ông sống sót sau chiến tranh đã là một điều kỳ diệu. Về sau, ông được yêu cầu trở lại bang New Mexico để một lần nữa lại sống giữa các thổ dân Apache. Đến cuối đời, Braun đề nghị được chôn ở khu bảo tồn này, giữa "gia đình" Apache của mình.

Những điều phi thường được thể hiện trong từng hành động tử tế, quan tâm.

Ngày nay, ở những công trình kỷ niệm mà bạn có thể xem ảnh chân dung của những thủ lĩnh và những chiến binh vĩ đại nhất của thổ dân Apache, thì bạn sẽ thấy có cả chân dung của Albert Braun - người đã đến sống giữa những người Apache, như một người bạn, một thành viên gia đình thực sự.

Braun đã cho thấy sự vĩ đại nhất định của mình, không phải bằng một hành động cực kỳ anh hùng nào cả, mà bằng sự tổng hợp của cả một cuộc đời luôn quan tâm đến người khác.

Tôi tin rằng, chúng ta luôn có thể nhìn thấy những hình ảnh - dù đôi khi là thoáng qua - của sự lớn lao, sự kỳ diệu, sự phi thường ngay trong cuộc sống của những người biết thực sự quan tâm.

MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm

Reply Y2K: Trái tim lớn của "bác sĩ thú cưng" cấp xóm dành cho những con vật nhỏ

Reply Y2K: Trái tim lớn của "bác sĩ thú cưng" cấp xóm dành cho những con vật nhỏ

Đậu Ván vẫn ít nói, vẫn đeo kính và có lẽ vẫn mơ làm bác sĩ. Tớ nghĩ chẳng nghề nào hợp với cậu ấy hơn thế. Bởi những người có tính thương yêu thực sự, chẳng cần phô diễn ồn ào, luôn sẵn lòng cứu giúp những vật nhỏ nhất như Đậu Ván sẽ làm được rất nhiều điều tốt lành cho cuộc sống này.