Tôi là một fangirl.
Thần tượng của tôi là Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác là một nghệ sĩ đa tài: Nhảy, ca hát, đua xe, trượt ván, ảo thuật,... cậu ấy đều làm được. Tôi thích ngắm cậu ấy trên sân khấu. Bởi vì Vương Nhất Bác rất toả sáng.
Cậu ấy nói ít làm nhiều, dùng thực lực chứng minh. Về vũ đạo, cậu ấy là người đầu tiên khiến tôi nghĩ hoá ra có thể nhảy vừa mềm dẻo vừa dứt khoát, mạnh mẽ như vậy. Mấy năm nay, cậu ấy tập trung diễn xuất. Càng làm tôi ngạc nhiên chính là Lam Vong Cơ do cậu ấy diễn lại chân chính là Lam Vong Cơ mà tôi tưởng tượng. Băng phong ngọc thụ, không vướng bụi trần. Như vậy, tôi càng mong đợi một Tạ Doãn bước ra từ tiểu thuyết.
Cậu ấy là người chân thành. Bất cứ người nào từng hợp tác với cậu ấy đều nói như vậy. Tôi càng cảm nhận được như vậy. Cậu ấy luôn cúi chào chúng tôi, một góc 900. Cậu ấy mời một y tá (có công lao trong mùa dịch COVID-19) đến đài truyền hình, tự tay làm một bát mì cho chị ấy. Cậu ấy mua nước và kem mỗi khi thấy chúng tôi đứng dưới trời nắng. Có lẽ cậu ấy không biết, đợi cậu chính là hạnh phúc của chúng tôi.
Cậu ấy có thiện tâm. Hai lần quyên góp cho hoạt động chống dịch, một lần dưới danh nghĩa cá nhân, một lần là Thiên thiên huynh đệ. Cậu ấy làm từ thiện được các tổ chức và cá nhân công khai danh sách lẫn cảm ơn, đồng thời hát ca khúc công ích của chính phủ.
Cậu ấy càng là người nghiêm túc kiên trì nỗ lực. Cậu ấy từng nói: “Điều tôi năm 21 tuổi nhận định, nhất định sẽ kiên trì đến năm 81 tuổi”. 13 tuổi, một thân một mình làm thực tập sinh của công ty, sau đó lại sang Hàn Quốc tiếp tục rèn luyện.
Cậu ấy ra mắt năm 17 tuổi ở Hàn Quốc. Cậu ấy thích vũ đạo, bỏ năm năm luyện tập, mỗi ngày tập nhảy hơn 20 giờ, đất khách quê người, không thông thạo ngôn ngữ, biết bao vết thương. Tôi thật sự không tưởng tượng ra được. Vậy mà mỗi khi nhắc lại khoảng thời gian ấy, Vương Nhất Bác chỉ nhớ được mỗi ngày học nhảy đều rất vui.
Cậu ấy là người hiểu chuyện, đến mức đau lòng. Cậu ấy nói fan là người chỉ đi cùng cậu ấy một thời gian. Cậu ấy chính là ý thức được thời gian đỉnh cao của một nghệ sĩ. Có một Vương Nhất Bác từng nói nếu giới giải trí không chứa cậu ấy nữa thì sẽ về làm thầy dạy nhảy, nhảy đến khi nào không thể nhảy nữa thì thôi. Tôi hi vọng, chúng tôi sẽ khiến cậu phải gắn bó với sân khấu, với giới giải trí đến khi cậu chán mới thôi.
Ban đầu là thích vũ đạo của cậu. Mà sau này, chính là thích vũ đạo và con người cậu.
Cậu ấy rất tốt. Vương Nhất Bác chính là tuyệt vời nhất.