Trong thế giới fangirl: Tri kỷ chia sẻ cảm xúc cùng mình là âm nhạc Bùi Anh Tuấn

HHT - Kẻ nói mình tội nghiệp, đáng thương khi đơn phương chống lại cuồng phong cảm xúc mà cuộc đời mang lại. Nhưng không, mình đâu có cô đơn. Ít nhất, mình có người bạn thân mang tên “Nhạc của Tuấn”.

“Lạc mất lối, làm sao tìm nhau giữa bầu trời trắng xóa

Vì những ân tình, người mang theo thành băng giá”

Hôm đó trời trở lạnh. Thu bước vội khiến mình bị động, chưa kịp dọn lòng để đón Đông sang. Hơi lạnh của Đông và những buồn sót lại dệt thành xúc cảm mênh mang, tựa mặt hồ lãng đãng sương giăng, lạnh lẽo, cô đơn, vô định. Một góc nhỏ, một ly cà phê và thật nhiều tâm sự. Một bài nhạc của anh. Lần đầu tiên mình nghe anh hát.

Thiên thời, địa lợi, nhân hòa, lần đầu tiên mở lối cho rất nhiều ngày phía sau của cà phê và nhạc Bùi Anh Tuấn. Có chăng là mãi mãi? Mình không dám khẳng định, nhưng ít nhất, hiện tại, một phần tâm hồn được tạo bởi âm nhạc của anh.

Trong thế giới fangirl: Tri kỷ chia sẻ cảm xúc cùng mình là âm nhạc Bùi Anh Tuấn - ảnh 1 Một phần tâm hồn mình được tạo bởi âm nhạc của Bùi Anh Tuấn.

Nhạy cảm, yếu đuối, mong manh, dòng suy nghĩ chở thật nhiều tâm sự, trái tim cũng phải gồng mình gánh lấy tổn thương và những sự buồn không tên. Mình không có nhiều bạn, tâm sự kia chẳng biết chia sẻ cùng ai, chúng dồn lại và bào mòn nơi mình niềm tin, tình yêu, sức sống, như đóa hoa độ bung sắc bị vùi dập bởi ngày dài tăm tối, bởi gió dữ, mưa trường. Âm nhạc của anh không phải Mặt Trời mà là nền đất. Đất tiếp sức sống, giữ cho hoa không gục ngã. Đất cùng hoa mạnh mẽ đối mặt với khắc nghiệt ngoại cảnh, đợi ngày Mặt Trời vén mây, bão táp qua đi. Vầng dương khuất mình khi giông bão, lúc chiều tà, còn đất hiền luôn ở đó, như cách âm nhạc của anh cùng mình trải qua hỉ nộ ái ố, lắng nghe nốt trầm bổng của bản nhạc đời. Là tri kỷ.

Phút buồn bạn có muốn nghe nhạc vui? Mình thì không, có nghe lại thấy giận, vì nhạc vui ấy đâu hiểu được lòng mình. Mình chọn nhạc của anh, những bản tình ca da diết, đượm buồn. Là tri kỷ, bởi điệu nhạc, điệu hồn chảy chung một cảm xúc, khóc chung một nỗi niềm. Khóc cho đến khi buồn kia sầu kia cạn hết, chỉ để lại mình và tâm trạng nhẹ nhõm, khoan thai. Kẻ nói mình tội nghiệp, đáng thương khi đơn phương chống lại cuồng phong. Nhưng không, mình đâu có cô đơn. Ít nhất, mình có người bạn thân mang tên “Nhạc của Tuấn”.

Trong thế giới fangirl: Tri kỷ chia sẻ cảm xúc cùng mình là âm nhạc Bùi Anh Tuấn - ảnh 2 Âm nhạc của Bùi Anh Tuấn không phải Mặt Trời mà là nền đất. Là tri kỷ của mình.

Cuộc sống đâu chỉ toàn buồn. Mình gặp nửa kia nơi quán cà phê nhỏ xinh cuối phố. Cũng một ngày Đông ảm đạm, nhưng ánh nhìn của người lại ấm áp nắng Xuân. Hai mắt chạm nhau và Nơi tình yêu bắt đầu. Dễ thương, giản dị, “nhạc của Tuấn” họa lên chuyện tình yêu của chúng mình. Tính cách hai đứa trái ngược nhưng có chung một tri kỷ. Người bạn ấy kết nối chúng mình lại với nhau, xóa nhòa tiếng giận hờn, cho màu yêu thêm sắc. Thương lắm phút hai đứa gần kề, có cà phê, có lời thủ thỉ, có điệu nhạc quen… và mơ về  Yes I do nữa.

Mãi là tri kỉ của mình nhé, “Nhạc của Tuấn”.

Trong thế giới fangirl: Tri kỷ chia sẻ cảm xúc cùng mình là âm nhạc Bùi Anh Tuấn - ảnh 3 Mình đâu có cô đơn. Ít nhất, mình có người bạn thân mang tên “Nhạc của Tuấn”.
Để tham gia cuộc thi viết "Trong thế giới fangirl", bạn có thể gửi bài dự thi đến truyennganh2t@gmail.com với tiêu đề email "Trong thế giới fangirl + Tên bài viết". Bạn có thể đọc thêm thể lệ cuộc thi ở đây

Cùng chuyên mục

Xem thêm Sưởi ấm trái tim

Mới - Nóng

Đừng bỏ lỡ!