Chuyện tình yêu đâu phải hoa trái theo mùa, hà cớ gì mà em cứ mãi sợ ế?

HHT - Đừng cho rằng tới độ tuổi này rồi thì nhất định em phải có vài mối tình vắt vai, hay tới mùa Valentine rồi mà chưa-có-ai tay trong tay thì lạc lõng, cô độc lắm. Cũng đừng vì khu vườn kế bên sum suê hoa trái mà em đã vội chạnh lòng. Mỗi khu vườn đều có một sắc hương riêng. Nếu tình yêu của bạn đẹp thì cuộc sống tự do của em cũng có vô vàn điều thú vị đấy thôi.

Trên đời này đâu thiếu gì nỗi sợ đáng quan tâm hơn nỗi sợ ế đâu em?

Em thử liệt kê xem, trong tất cả các nỗi lo sợ trên đời này, nỗi sợ bị ế liệu có cửa nào để so sánh không? Thiết thực nhất: Sợ thi rớt, sợ thất nghiệp, sợ túng thiếu, sợ ốm yếu… Và xa hơn: Sợ chiến tranh, sợ thiên tai, sợ ô nhiễm môi trường, sợ khủng hoảng kinh tế… Sợ ế ư? Giữa một cái bụng đói và một trái tim cần yêu, em sẽ giải quyết nhu cầu cho bên nào trước nhất? Em có thể yêu với một bảng điểm thấp lè tè, chiếc ví rỗng và cái bụng đói meo hay sao?

Gửi tuổi 20: Chuyện tình yêu đâu phải hoa trái theo mùa, hà cớ gì mà em cứ mãi sợ ế? - ảnh 1 Một trái tim cần yêu và một cái bụng đói cần được ăn, em sẽ chọn bên nào trước? - Ảnh: Phim "Chúng ta đáng yêu như thế"

Tại sao cứ mỗi mùa Noel, Valentine về, các cô gái lại than rầm trời với nhau rằng “Tại sao tôi mãi ế?”. Chuyện tình cảm có phải là hoa trái theo mùa đâu? Đừng cho rằng tới độ tuổi này rồi thì nhất định em phải có vài mối tình vắt vai, hay tới mùa Valentine rồi mà chưa-có-ai tay trong tay thì lạc lõng, cô độc lắm. Cũng đừng vì khu vườn kế bên sum suê hoa trái mà em đã vội chạnh lòng. Mỗi khu vườn đều có một sắc hương riêng. Nếu tình yêu của bạn đẹp thì cuộc sống tự do của em cũng có vô vàn điều thú vị đấy thôi.

Khi nào thì em sẽ gặp “đúng người”? Có duyên, ắt sẽ gặp!

Chuyện tình cảm không thể cầu mong, sắp xếp, dàn dựng, gia hạn… Nếu em gặp người có cùng tấn số rung động cảm xúc, tình bạn có thể xuất hiện. Nhưng để tình bạn phát triển thành tình yêu lại là cả một chặng đường nữa; có thể ngắn, có thể dài; có thể dễ dàng, có thể trắc trở. Chuyện tình yêu không phải phim ảnh để chúng ta có thể vô tư nhảy vào làm biên kịch, đạo diễn, diễn viên hay ê-kíp âm thanh - ánh sáng cho mình.

Gửi tuổi 20: Chuyện tình yêu đâu phải hoa trái theo mùa, hà cớ gì mà em cứ mãi sợ ế? - ảnh 2 Trong tình yêu, em không thể đoán trước được điều gì - Ảnh: Phim "Chúng ta đáng yêu như thế"

Trong tình yêu, em cũng không thể đoán trước được điều gì. Có thể em sẽ yêu một người đúng như trong tưởng tượng, hoặc không. Có thể em sẽ yêu đơn phương. Có thể em sẽ bị người ta làm cho tổn thương và đau đớn. Cũng có thể chính em sẽ chủ động kết thúc mọi thứ và khiến trái tim của đối phương vỡ vụn.  

Chính bởi vì tình yêu không phải là thứ em có thể trông đợi hay nguyện cầu, nên tạm thời đừng quá kì vọng vào nó hay nôn nóng muốn nó phải lập tức xuất hiện. Chưa đủ nắng, hoa sẽ không nở đâu em. Hãy cứ vui vẻ nỗ lực và tận hưởng mọi thứ trong cuộc sống hiện tại của mình.

Gửi tuổi 20: Chuyện tình yêu đâu phải hoa trái theo mùa, hà cớ gì mà em cứ mãi sợ ế? - ảnh 3 Em ạ, cuộc sống này, chúng ta vẫn còn rất nhiều thứ để yêu - Ảnh: Phim "Chúng ta đáng yêu như thế"

Cô gái ạ, hãy ghi nhớ rằng: Tình yêu chỉ là một phần của cuộc sống, tình yêu cũng không phải là thứ duy nhất có thể đem đến hạnh phúc cho em. Trái tim sinh ra không chỉ để dành tình yêu cho một ai đó, mà còn dành tình yêu cho một công việc nào đó, một vùng đất nào đó, một bản nhạc nào đó, một món ăn nào đó, một bộ phim nào đó… Em ạ, cuộc sống này, chúng ta vẫn còn rất nhiều thứ để yêu. Một chàng trai ư? Cũng chỉ là một trong số những-điều-đáng-yêu thôi mà!

Gửi tuổi 20: Chuyện tình yêu đâu phải hoa trái theo mùa, hà cớ gì mà em cứ mãi sợ ế? - ảnh 4

Bí quyết thành công: Cây đủ nắng sẽ trổ bông, đủ hiểu chuyện, em sẽ thôi tị hiềm

Chẳng có cái cây nào tự dưng đâm chồi, nảy lộc, ra lá, đơm bông. Nó phải chăm chỉ vươn rễ thật sâu dưới lòng đất để hút nước và dưỡng chất, để trụ vững trước những cơn gió lớn, mưa, giông. Nó phải biết lách mình lên cao để đón nắng, quang hợp. Bởi thế, khi nhìn thấy sự thành công của ai đó, em đừng vội tị hiềm!

Nếu cuộc đời là một cuốn sách, em cần phải làm gì để nó trở nên thú vị hơn?

Để có một cuốn sách thật sự thú vị, em phải là một người viết sách thú vị: Có thể nhìn thấy điểm sáng trong một vài tình huống ngặt nghèo, có thể nhìn thấy sự tử tế ẩn sâu trong một vài nhân vật (em cho là) phản diện, có thể tìm ra cơ hội tốt sau một vài biến cố lớn…

Gửi tuổi 15: Nếu một mai em chịu điều oan ức

Cô bạn 15 tuổi ở An Giang để lại thư tuyệt mệnh, được tìm thấy bất tỉnh sau khi bị đọc tên phê bình trước toàn trường. Bị bạn bè hiểu lầm và tẩy chay, bị bêu xấu trước toàn trường, kiệt sức vì áp lực bài vở - tuổi 15 có thể bị bủa vây bởi nhiều thách thức áp lực khiến em không còn muốn tiếp tục trở thành người gánh những kì vọng của gia đình, thầy cô nữa… Em cần làm gì để thoát khỏi những cảm xúc tồi tệ này đây?

Cùng chuyên mục

Xem thêm Trò chuyện cùng Sky

Mới - Nóng

Đừng bỏ lỡ!