Đến cỏ cây còn có mùi hương riêng, hà cớ gì em đã vội cho rằng mình bất tài, vô dụng?

HHT - Không ít lần em tự trách móc bản thân, rằng mình chưa đủ nỗ lực, chưa đủ kiên trì, mình chẳng có chút tài cán nào so với bạn bè. Em thấy mình chỉ là một tập rỗng lạc loài trong thế giới sôi động ngoài kia.

Trong bảng sắc màu, không có màu nào được tôn vinh là đẹp hơn màu nào cả

Đen, xanh, trắng, xám, hồng, cam, nâu,… đều có vẻ đẹp và “tính năng” riêng của nó. Màu đen sang trọng, trắng tinh khôi, cam rực rỡ, hồng ngọt ngào. Không có màu nào đẹp, màu nào xấu cả. Đẹp hay xấu hoàn toàn là do sở thích và góc nhìn của em thôi.

 

Em nghĩ màu xanh nhất định phải dành cho bầu trời, cỏ cây hay nước biển? Một cậu nhóc 5 tuổi hoàn toàn có thể tô màu xanh cho bộ lông chú cún cưng của mình. Em nghĩ màu vàng nhất định phải dành cho nắng, lá cây khi Thu về hay màu của quả chín thơm ngọt? Một cô nhóc 3 tuổi hoàn toàn có thể tô màu vàng cho đám mây bồng bềnh vào buổi sớm.

 

Đến màu sắc cũng có quyền “tự do” riêng, tại sao em lại khăng khăng cho rằng mình mãi mãi chỉ là một sắc màu duy nhất?

Đến cỏ cây cũng có mùi hương riêng, thì hà cớ gì em đã vội cho rằng mình bất tài, vô dụng? - ảnh 1 Đẹp hay xấu hoàn toàn là do sở thích và góc nhìn của em thôi - Ảnh minh họa: Phim "My girl and I"

Quay vào bên trong và “khám phá” tố chất riêng của mình

Em có thừa nhận rằng: Kĩ năng là điều chúng ta có thể nỗ lực học hỏi từ người khác, còn khả năng thiên bẩm thì không? Ai cũng có một tố chất đặc biệt của riêng mình. Người có khiếu ăn nói, người có khiếu vẽ vời, người có khiếu viết lách, người có khiếu nấu nướng…

Nếu vì một lý do nào đó, em chưa nhìn ra tố chất đặc biệt của mình, khoan vội phủ định rằng “Tôi làm gì có! Tôi chẳng có gì hay ho, đặc biệt cả! Tôi chỉ là một hạt cơm nguội nhạt nhòa!”. Em hãy dành thời gian để tìm hiểu chính bản thân, xem em thực sự có hứng thú với điều gì, em muốn học cái gì, mảng nào/ lĩnh vực nào khiến em say mê và tò mò muốn tìm hiểu… Cứ bước, rồi em sẽ tìm thấy con đường. Từ con đường nhỏ, em sẽ nhìn thấy con đường lớn hơn.

Đến cỏ cây cũng có mùi hương riêng, thì hà cớ gì em đã vội cho rằng mình bất tài, vô dụng? - ảnh 2 Hãy nỗ lực để chạm tới "điểm sáng" của mình - Ảnh minh họa: Phim "My girl and I"

Năng khiếu sẽ không đời nào xuất hiện trước mặt em nếu ngay cả bản thân em cũng từ chối kiếm tìm. Em phải đánh thức nó, bằng cách này hay cách khác, từ ngày này qua ngày khác, từ năm này qua năm khác. Kiên trì và cần mẫn như một người thợ dệt vải. Rồi một ngày đẹp trời, em sẽ hạnh phúc tột độ khi tìm thấy “điểm sáng” của mình.

Cũng chẳng cần phải là điều gì quá lớn lao đâu. Chỉ cần em phát hiện ra em có khả năng vẽ, hay nhảy nhót, hay nêm nếm món ăn cực “chuẩn”, là em đã chạm tới “điểm sáng” trong em rồi. Mong em vững tin với chính bản thân mình, thay vì mải mê tìm kiếm niềm tin ở thế giới bao la ngoài kia.

Lúc nào cũng phải xù lông nhím để bảo vệ bản thân ư? Đôi khi, cách tốt hơn lại là im lặng

Trong cuộc sống, kẻ im lặng chưa chắc đã là kẻ yếu thế, và kẻ nói nhiều lại còn nói to chưa chắc đã là kẻ mạnh.

Đã bao giờ bạn tự hỏi: "Tại sao sau bao năm đi làm, mình mãi dậm chân tại chỗ?"

Có bao giờ bạn tự hỏi mình rằng tại sao cùng một thời điểm xuất phát mà bạn bè ai ai cũng thăng tiến và có chút thành tựu, còn mình thì không? Tại sao con đường bạn đã đi bao năm qua không mở rộng thêm mà vẫn chỉ có vậy?

Đôi khi, điều quan trọng không phải là lựa chọn nắm giữ cái gì mà là buông bỏ điều gì

Bởi, không phải cứ nắm giữ được càng nhiều là càng giàu có và mạnh mẽ. 

Ảnh mang tính minh họa

Cùng chuyên mục

Xem thêm Trò chuyện cùng Sky

Mới - Nóng

Đừng bỏ lỡ!