Em có thể bình tĩnh đi qua những tổn thương mà không cần phải cố tỏ ra mạnh mẽ

HHT - Khi tâm trạng đang tụt dốc và rơi tự do xuống đáy, em không cần phải cố gắng nuốt nước mắt vào trong, gồng mình lên để cười nói một cách vui vẻ. Em có thể khóc, có thể buồn, có thể cảm thấy mọi thứ xung quanh thật tồi tệ. Hãy trải qua cảm giác này và đi xuyên qua nó, đừng trốn chạy!

Em có thể bình tĩnh đi qua những tổn thương mà không cần phải cố tỏ ra mạnh mẽ - ảnh 1 Bình thản đối diện với những cảm xúc tồi tệ - Ảnh: Phim "Vườn sao băng"

Học cách chấp nhận bản thân và đối diện với những cảm xúc tồi tệ nhất với một tâm thế bình thản

“Bình thản” ở đây không có nghĩa là chối bỏ nó hay vờ như nó không hề tồn tại. Mà “bình thản” là thừa nhận sự tồn tại của nó: cảm giác tuyệt vọng và đau khổ này, những đứt gãy và tổn thương này, mọi thứ đến dồn dập đủ khiến ngày mai đối với em là cả một sự cố gắng. Phải thừa nhận sự hiện diện của nó, em mới có thể thong dong mà bước qua.

Cũng giống như sai lầm của chúng ta, chúng sẽ còn lặp lại hoài nếu chúng ta không chịu nhìn ra nó. Không chịu nhìn thấy cái sai thì mãi mãi chẳng có đủ can đảm để mà sửa sai được. Sự tổn thương cũng vậy. Em đừng cố bịt mắt lại và đánh lừa tâm trí mình rằng nó đã đi rồi, và em hoàn toàn ổn. Cũng không cần cố tỏ ra dũng cảm để “chiến đấu” với nó. Em có thể chiến đấu và chiến thắng với một trái tim đang vụn vỡ hay không?

Bão tan, mưa tạnh, mây trắng, trời xanh, nắng hửng. Quy luật tự nhiên rồi!

Nỗi buồn chạm ngưỡng rồi sẽ tự động tan ra thôi. Đó là khi em thức tỉnh và biết học cách quay về tha thứ, yêu thương chính bản thân mình. Bản năng sinh tồn vẫn hiện diện trong em, chỉ chờ đúng thời điểm sẽ thức dậy.

Cỏ cây cũng có bản năng sinh tồn riêng. Giữa những tán cây dày rậm và cao lớn, những cây con sống là là trên mặt đất vẫn có cách lách mình để đón ánh nắng Mặt Trời, đón gió, đón mưa và chăm chỉ lách rễ hút nước thật sâu dưới lòng đất. Sự sống kì diệu hiện diện ở khắp mọi nơi. Nên, em hãy vững tin vào bản thân mình. Chỉ cần em tin, rằng sự yếu đuối này chỉ là nhất thời, những điều tồi tệ này đến chỉ để đem lại cho em một vài bài học giá trị, thì vực thẳm ấy vẫn còn rất nhiều lối ra.

Em có thể bình tĩnh đi qua những tổn thương mà không cần phải cố tỏ ra mạnh mẽ - ảnh 2 Hãy cứ là một cô gái bình thường với những cảm xúc và suy nghĩ bình thường - Ảnh: Phim "Vườn sao băng"

Hãy cứ là một cô gái bình thường với những cảm xúc và suy nghĩ bình thường. Học cách quan sát cảm xúc của mình, để xem dòng chảy ấy sẽ đưa em đi đến những đâu. Đừng cố ngăn mình khóc, cũng chẳng cần cố xua đi nỗi buồn. Cứ để mọi thứ đến thật tự nhiên, rồi nó sẽ đi cũng thật tự nhiên thôi. Bão tan, mưa tạnh, mây trắng, trời xanh, nắng hửng. Quy luật tự nhiên rồi!

Em có thể bình tĩnh đi qua những tổn thương mà không cần phải cố tỏ ra mạnh mẽ - ảnh 3

Gửi tuổi 15: Nếu một mai em chịu điều oan ức

Cô bạn 15 tuổi ở An Giang để lại thư tuyệt mệnh, được tìm thấy bất tỉnh sau khi bị đọc tên phê bình trước toàn trường. Bị bạn bè hiểu lầm và tẩy chay, bị bêu xấu trước toàn trường, kiệt sức vì áp lực bài vở - tuổi 15 có thể bị bủa vây bởi nhiều thách thức áp lực khiến em không còn muốn tiếp tục trở thành người gánh những kì vọng của gia đình, thầy cô nữa… Em cần làm gì để thoát khỏi những cảm xúc tồi tệ này đây?

Thế giới ngoài kia sẽ thật mênh mông nếu em không nỗ lực trở thành điểm tựa của chính mình

Em đã bao giờ hoang mang đi tìm cho mình một bờ vai, một “người thầy”, một “điểm tựa”? Em hi vọng, em nỗ lực kiếm tìm, và rồi em lại thất vọng? Em quên mất rằng chúng ta có thể hoàn toàn sống yên ổn trong thế giới riêng của mình, và bờ vai vững chãi nhất em có thể tựa đầu vào mãi mãi chỉ có thể là bờ vai của chính mình mà thôi.

Đến cỏ cây còn có mùi hương riêng, hà cớ gì em đã vội cho rằng mình bất tài, vô dụng?

Không ít lần em tự trách móc bản thân, rằng mình chưa đủ nỗ lực, chưa đủ kiên trì, mình chẳng có chút tài cán nào so với bạn bè. Em thấy mình chỉ là một tập rỗng lạc loài trong thế giới sôi động ngoài kia.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Trò chuyện cùng Sky

Mới - Nóng

Đừng bỏ lỡ!