Gửi tuổi 15: Nếu một mai em chịu điều oan ức

HHT - Cô bạn 15 tuổi ở An Giang để lại thư tuyệt mệnh, được tìm thấy bất tỉnh sau khi bị đọc tên phê bình trước toàn trường. Bị bạn bè hiểu lầm và tẩy chay, bị bêu xấu trước toàn trường, kiệt sức vì áp lực bài vở - tuổi 15 có thể bị bủa vây bởi nhiều thách thức áp lực khiến em không còn muốn tiếp tục trở thành người gánh những kì vọng của gia đình, thầy cô nữa… Em cần làm gì để thoát khỏi những cảm xúc tồi tệ này đây?

Ai cũng từng một (vài) lần rơi xuống hố sâu tuyệt vọng

Bởi vì, khó khăn và sự bế tắc chẳng chừa một ai. Ngay cả với những cô bạn vui vẻ mà em gặp mỗi ngày, hay cậu bạn lúc nào cũng có một vẻ ngoài chỉn chu và hoàn hảo. Em có tin không, chúng ta, ai cũng từng một (vài) lần cảm thấy cuộc sống này thật sự tồi tệ. Chúng ta cảm thấy mình vô dụng, bất tài. Chúng ta cảm thấy xung quanh không một ai có thể kết nối và trò chuyện. Chúng ta cảm thấy sự xuất hiện của bản thân trên cõi đời này dường như quá thừa thãi. Ai cũng có đôi lần nghĩ như thế về bản thân. Em không phải là trường hợp hi hữu.

Gửi tuổi 15: Nếu một mai em chịu điều oan ức - ảnh 1 Ai cũng từng rơi vào hố sâu tuyệt vọng - Ảnh: Phim "Điều tuyệt vời nhất của chúng ta"

Sự bế tắc thường không ghé đến vào một sớm hay một chiều mà kéo dài đằng đẵng trong một thời gian, đủ nhiều để khiến chúng ta như người mộng du, dần rơi vào hố sâu tuyệt vọng mà không hề hay biết. Cho đến khi gần chạm đáy rồi, chúng ta mới bừng tỉnh và vùng vẫy tìm lối ra. Vậy điều gì thường hay khiến chúng ta cảm thấy bế tắc: Sự hiểu lầm, sự xúc phạm, áp lực thành tích từ việc học trên trường, kì vọng quá lớn mà mọi người dành cho mình, sự hụt hẫng vì bản thân không-được-công-nhận?

Nếu có thể dễ dàng gọi tên nguyên nhân rồi, thì điều mà em đang gặp phải luôn có cách để giải quyết. Hố sâu tuyệt vọng ấy chắc chắn có một (vài) lối ra.

Cái cây trưởng thành là bởi vì nó đã vững chãi đi qua rất nhiều giông bão

Cơn lũ đi qua để lại phù sa, khó khăn đi qua để lại những bài học đắt giá. Em đừng vội từ chối cơ hội được trưởng thành. Bởi chẳng ai có thể sống mãi dưới hình hài một đứa trẻ.

Gửi tuổi 15: Nếu một mai em chịu điều oan ức - ảnh 2 Trưởng thành là một cột mốc thật đáng nhớ - Ảnh: Phim "Điều tuyệt vời nhất của chúng ta"

Em có nhớ lần đầu tiên “dâu rụng” hay gặp “mộng tinh” mà không hề có sự chuẩn bị (kiến thức và tinh thần) từ trước không? Sự thiếu hụt kiến thức khiến chúng ta hoang mang và thậm chí cả lo sợ về “cái chết”. Chỉ đến khi hiểu ra vấn đề ở góc độ khoa học rồi, chúng ta mới bật cười và tự cảm thấy mình thật ngốc và ngờ nghệch làm sao!

Sự oan ức, khổ tâm mà em đang trải qua bây giờ cũng y hệt như kỳ “dâu rụng” đầu tiên vậy. Nó đến như một lẽ tự nhiên, là dấu hiệu của sự trưởng thành. Đã đến lúc em phải trải qua biến cố này, cảm giác hỗn độn này, nhận lấy tổn thương này và một vài bài học.

Bài học nào rồi cũng phải trả phí chứ em. “Phí” bằng vật chất, “phí” bằng tinh thần, thậm chí “phí” còn được trả cả bằng thời gian nữa. Trên đời này chẳng có cái gì là miễn phí cả.

Hãy cứ giản đơn như một chiếc lá

Việc của lá là xanh vào mùa Xuân và Hạ, vàng hoặc đỏ vào mùa Thu, và chuyển dần sang màu vàng xám rồi rơi xuống vào mùa Đông. Tự nhiên và vui vẻ dù với bất cứ sắc màu và âm thanh nào: tiếng lao xao, rì rào ở trên cây hay là tiếng lạo xạo khi ở dưới mặt đất.

Lúc tuyệt vọng nhất, cứ khóc thật to nếu điều đó khiến em cảm thấy dễ chịu. Và hít thở, tiếp tục hít thở. Để hơi thở tràn ngập trong lồng ngực, len lỏi vào mọi ngóc ngách trong cơ thể em. Hơi thở sâu sẽ giúp những cảm xúc tồi tệ trong em dịu lắng dịu lại, và em sẽ nhận ra rằng: Chỉ cần còn hơi thở bên em, mọi chuyện đều có lối thoát riêng của nó.

Gửi tuổi 15: Nếu một mai em chịu điều oan ức - ảnh 3 Hãy công bằng với những tháng năm và những khoảnh khắc đẹp đẽ mà em từng có - Ảnh: Phim "Điều tuyệt vời nhất của chúng ta"

Đừng bao giờ dại dột nghĩ đến dấu chấm hết và tự cho rằng đó là vì giây phút ấy em đã rất đau. Nếu nói đến nỗi đau, hãy nhớ đến vết cắt trên da thịt của mẹ ngày mẹ đón em chào đời. Mẹ đã sẵn sàng chịu bao đau đớn để đón em về, tại sao em lại từ chối? Em có bất công với mẹ quá không? Hãy công bằng với những khoảnh khắc và những tháng năm tươi đẹp mà em từng có.

Gửi tuổi 15: Nếu một mai em chịu điều oan ức - ảnh 4

Đừng vội trách người khác chỉ biết nhìn vào điểm số để đánh giá em!

Bởi vì đó chẳng qua là điều trước tiên họ có thể nhìn thấy về em. Còn những điều hay ho khác mà em có, đâu thể nhận ra dễ dàng chỉ sau một ánh nhìn, một nụ cười hay một buổi nói chuyện?

Lúc nào cũng phải xù lông nhím để bảo vệ bản thân ư? Đôi khi, cách tốt hơn lại là im lặng

Trong cuộc sống, kẻ im lặng chưa chắc đã là kẻ yếu thế, và kẻ nói nhiều lại còn nói to chưa chắc đã là kẻ mạnh.

Đã bao giờ bạn tự hỏi: "Tại sao sau bao năm đi làm, mình mãi dậm chân tại chỗ?"

Có bao giờ bạn tự hỏi mình rằng tại sao cùng một thời điểm xuất phát mà bạn bè ai ai cũng thăng tiến và có chút thành tựu, còn mình thì không? Tại sao con đường bạn đã đi bao năm qua không mở rộng thêm mà vẫn chỉ có vậy?

Cùng chuyên mục

Xem thêm Trò chuyện cùng Sky

Mới - Nóng

Đừng bỏ lỡ!