Không cần trở thành “Tôi - phiên bản tốt nhất” nếu điều đó luôn khiến em cảm thấy mệt mỏi

HHT - Chúng ta thường động viên nhau hãy cố gắng trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình. Chúng ta chẳng cần phải chạy đua với ai mà chỉ cần chạy đua với chính mình. Nhưng nếu ngay cả khi tự chạy đua với chính mình cũng khiến em cảm thấy mệt mỏi thì sao?

“Chạy đua” sẽ khiến chúng ta ưu tú hơn, tinh nhuệ hơn, thành đạt hơn?

Không cần trở thành “Tôi - phiên bản tốt nhất” nếu điều đó luôn khiến em cảm thấy mệt mỏi ảnh 1 Chúng ta không phải là những cỗ máy - Ảnh: Phim "Điều tuyệt vời nhất của chúng ta"

Không sai. Làm gì có thành công nào đến với kẻ lười biếng chứ? Sự nỗ lực rất đáng được hoan nghênh. Nhưng nếu điều đó khiến em cảm thấy áp lực, mỏi mệt, mất dần niềm vui sống thì em nên xem lại tốc độ và kế hoạch “chạy đua” của mình.

Chúng ta không phải là những cỗ máy, huống chi máy móc cũng có thời gian bảo hành và thời gian sử dụng. Chúng ta sinh ra vốn không phải là những “vận động viên”, bởi ngay cả những vận động viên điền kinh xuất sắc nhất cũng chẳng thể chạy đua trong suốt cuộc đời mình và luôn giành chức vô địch. Nếu cứ mải miết “chạy đua” để bất kì điều gì trong cuộc sống của em cũng luôn ở trạng thái “tốt nhất”, em có vì chịu đựng gánh nặng áp lực quá lớn ấy mà gục ngã không?

Hoa trái đẹp và ngon nhất nếu được thu hoạch đúng vụ, đúng mùa. Em cũng vậy.

Đừng cố gắng trồng su hào vào mùa nóng hay trồng hoa mai ở xứ lạnh. Cũng đừng cố thử mặc lớp lớp áo ấm vào mùa Hè và mặc áo cộc tay mát mẻ vào mùa Đông. Mọi thứ sẽ suôn sẻ hơn nếu cứ thuận theo tự nhiên mà “sống”. Sự cố gắng cũng thế. Rất nhiều vận động viên điền kinh chia sẻ bí quyết “về đích” thành công: Họ luôn giữ sức ở chặng đầu, tăng tốc dần ở chặng giữa và nỗ lực bứt phá ở chặng cuối. Em hãy chọn thời điểm tốt để bứt phá thay vì lúc nào cũng gồng mình lên, luôn đặt bản thân trong cuộc đua ở chặng nước rút. Hãy thả lỏng!

Ngay cả thứ-tốt-nhất cũng chỉ có thể “tốt nhất” ở một thời điểm nào đó

Không cần trở thành “Tôi - phiên bản tốt nhất” nếu điều đó luôn khiến em cảm thấy mệt mỏi ảnh 2 Hoa nở rồi lại tàn, sương sớm đến rồi lại tan - Ảnh: Phim "Điều tuyệt vời nhất của chúng ta"

Như hoa nở rồi lại tàn, Mặt Trời mọc rồi lại lặn, sương sớm đến rồi lại tan. Em đừng tham vọng nỗ lực và lưu giữ mọi điều trong cuộc sống của mình luôn ở trạng thái “tốt nhất”. Chẳng có cái gì, điều gì cứ “tốt nhất” mãi cả. Lúc thế này, lúc thế khác – đó là quy luật tự nhiên. Liệu có vận động viên leo núi nào chọn xây nhà trên đỉnh núi và ở trên đó cho đến tận cuối đời chỉ vì muốn ôm mãi cảm giác chinh phục thành công không? Sau khoảnh khắc hạnh phúc đến tột cùng ấy, họ cũng phải xuống núi, em ạ.

Em của ngày hôm nay sẽ luôn ổn hơn em của ngày hôm qua, chỉ cần em luôn suy nghĩ và sống tích cực

“Ổn hơn” và “tốt nhất” – trạng thái nào khiến em cảm thấy dễ chịu hơn? Hãy dành thời gian lắng nghe cảm xúc của mình. Đừng chỉ mải mê để ý đến những thành tựu có-thể-nhìn-thấy-được bằng mắt. Em cũng cần nhận định một cách công bằng về khái niệm “tốt nhất”: Thế nào là “tốt nhất”? Cái “nhất” ở đây được đánh giá dựa trên những tiêu chí nào? Em có đủ tự tin để hiểu bản thân tới mức biết rõ đâu là điểm đến cuối cùng của mình hay không?

Không cần trở thành “Tôi - phiên bản tốt nhất” nếu điều đó luôn khiến em cảm thấy mệt mỏi ảnh 3 "Bình thường thôi, tâm ổn" cũng được mà - Ảnh: Phim "Điều tuyệt vời nhất của chúng ta

Nếu chữ “tốt nhất” là một gánh nặng, hãy đặt nó xuống. Em có thể chọn mục tiêu sống khác cho mình: “Bình thường thôi”, “cũng ổn”, “tạm ổn”, “vui vẻ”, “dễ chịu”… Nếu không phải là vận động viên điền kinh, em không cần phải chạy. Chẳng cần lúc nào cũng phải nỗ lực đến kiệt cùng. Bởi cái cây em thong thả chăm sóc mỗi ngày, vào một thời điểm thích hợp nào đó, rồi nó cũng sẽ ra hoa thôi.

MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm