Không còn là những “chú lùn” chỉ biết đi những bước thấp rụt rè phía dưới nữa

HHT - Thay vì coi như một gánh nặng, sao em không xem đây là một cơ hội để giúp mình tốt hơn lên, thích ứng tuyệt hơn sau này?

Anh Sky thân,

Năm nay thiệt xui xẻo, bạn lớp trưởng lớp em chuyển trường và em bị cô giáo chỉ định làm thay. Suốt 10 năm học, em chưa bao giờ làm lớp trưởng, em chỉ làm lớp phó học tập, công việc rất nhẹ nhàng, chỉ là photo tài liệu cho các bạn, chuyện phong trào hoạt động và “đối ngoại” với thầy cô đã có lớp trưởng lo hết. Giờ tiếp nhận lại một khối lượng công việc khổng lồ, em thấy thật là stress! Các bạn cũng không ủng hộ gì em cả, chả hào hứng gì với việc chung của lớp. Theo anh, em có nên từ chức sớm không?

Mikachu@...

Chào tân lớp trưởng,

Có một điều rất rõ ràng là chẳng ai hiểu được nỗi khổ của những người lãnh đạo cho đến khi họ thật sự trở thành lãnh đạo, em nhỉ?

Tâm trạng của em, anh cũng đã từng trải qua. Hồi đó vừa vào cấp Ba, chỉ vì quá… cao so với bạn bè cùng lứa mà anh “bị” cô giáo bắt làm lớp trưởng. Chẳng dễ dàng xíu nào đâu! Tuy nhiên, sau một thời gian, anh phát hiện ra chuyện làm lớp trưởng cũng giống như được học miễn phí một lớp kỹ năng sống giúp mình hoàn thiện hơn vậy. Ví dụ anh buộc phải đi học đúng giờ hơn, phải chu đáo cẩn thận với cuốn sổ đầu bài, phải chú ý đến việc tắt đèn, quạt trong lớp…

Không những vậy, anh cũng quan tâm hơn đến bạn bè trong lớp, thuộc hết tên, biết hết gia cảnh các bạn để hỗ trợ, giúp đỡ... Những kỹ năng này, khi anh lớn lên, đã giúp anh rất nhiều trong việc hòa nhập vào bất kì tập thể nào đó em. Vậy đó, thay vì coi như một gánh nặng, sao em không xem đây là một cơ hội để giúp mình tốt hơn lên, thích ứng tuyệt hơn sau này?

không còn là những “chú lùn” chỉ biết đi những bước thấp rụt rè phía dưới nữa - ảnh 1

Còn về việc các bạn có vẻ không ủng hộ em? Trước tiên ta hãy cùng đọc câu chuyện về Alexander Đại đế, một trong những nhà lãnh đạo kiệt xuất trong lịch sử loài người. Sau khi đã thống trị Hy Lạp cổ đại, Alexander Đại đế quyết tâm chinh phục xứ sở Ba Tư. Đường xa hiểm trở, cả đoàn quân phải dừng lại trước một vùng núi đá rét buốt. Cảnh tuyết giá mênh mông ngút ngàn làm tất cả vô cùng hoảng sợ. Các binh sĩ không chịu tiến bước vì với họ, tiến lên chỉ là nhanh chân đi về “bên kia thế giới”. Trong tình thế như vậy, Alexander không đề nghị phạt một ai. Ông xuống ngựa và một mình thẳng tiến lên vùng băng tuyết. Những cận thần của ông thấy thế làm theo, rồi lần lượt các tướng tá, binh sĩ cũng nhanh chân bắt kịp đoàn. Không những vậy, nhà vua còn cầm rìu phá băng, mở đường đi qua vùng “đất trắng”. Sau vài giờ, họ vượt qua được rặng núi hiểm nguy đó và tới được nơi có lửa và con người sinh sống.

không còn là những “chú lùn” chỉ biết đi những bước thấp rụt rè phía dưới nữa - ảnh 2

Việc em tìm cách vận động sự ủng hộ của các bạn cũng tương tự như Alexander đã băng qua vùng “đất trắng” này vậy. Vì em còn “mới toanh” nên tất nhiên các bạn cũng chưa thể tin tưởng 100%. Tuy nhiên, không có ai trở thành “thủ lĩnh xịn”, được yêu quý nếu chỉ ngồi yên một chỗ và không “xông pha trận mạc”. Em có thể bắt đầu từ những việc nhỏ xíu thôi, như hát chúc mừng sinh nhật các bạn trong lớp, tổ chức cho các bạn nam tặng quà cho các bạn nữ trong ngày 20/10 sắp đến... Nhìn thấy được sự miệt mài, tận tâm của em, các bạn ủng hộ em hết mình thôi! 

Jack Welch đã từng nói rằng “Trước khi bạn trở thành một thủ lĩnh, thành công là tất cả những gì có thể giúp riêng bạn trưởng thành. Khi bạn trở thành một thủ lĩnh rồi, thành công là tất cả những gì có thể giúp người khác cùng trưởng thành với bạn”. Đó là một nghĩa vụ khó khăn, chắc chắn rồi, nhưng cũng sẽ là một trải nghiệm đầy thú vị và vô cùng ý nghĩa khi em có thể nâng người khác lên trên đôi vai mình, để tụi em sẽ cùng lớn lên, không còn là những “chú lùn” chỉ biết đi những bước thấp rụt rè phía dưới nữa, em có đồng ý với anh không?

Ảnh mang tính minh họa

Cùng chuyên mục

Xem thêm Trò chuyện cùng Sky

Mới - Nóng

Đừng bỏ lỡ!