Nếu cuộc đời này là một bộ phim, đừng bao giờ cho rằng mình nhất định phải là nữ chính

HHT - Bởi đôi khi em có thể là nữ chính, có thể là nữ phụ, có thể là cameo (diễn viên khách mời), có thể là diễn viên quần chúng mờ nhạt, có thể là đạo diễn quyền lực, biên kịch tài năng, quay phim đầy kinh nghiệm hoặc chỉ là một chân “rót nước bưng trà”… Em sẽ phải vào rất nhiều vai, nhiều hơn những gì em vẫn nghĩ.

Nếu cuộc đời này là một bộ phim, đừng bao giờ cho rằng mình nhất định phải là nữ chính  - ảnh 1 Nếu cuộc đời này là một bộ phim... - Ảnh: Cbiznews

Nếu cuộc đời là một bộ phim, hãy cứ là một “diễn viên” đa năng, em nhé!

Chúng ta vẫn thường nói “Chuyện trong phim kinh khủng quá, phức tạp quá, rối rắm quá, gay cấn quá,…”. Nhưng thực ra phim ảnh chỉ là một lát cắt rất mỏng của cuộc đời này. Biên kịch đã lấy chất liệu từ chính cuộc sống sinh động và có hàng ngàn lớp cắt kia để viết kịch bản và cùng với đạo diễn làm nên những thước phim sống động. Nhưng dù phim ảnh có “gay cấn và sống động” đến thế nào thì cũng chưa thể lột tả được hết những gì đang diễn ra từng ngày, từng giờ, từng phút, từng giây ở ngoài đời thực.

Nếu cuộc đời này là một bộ phim, đừng bao giờ cho rằng mình nhất định phải là nữ chính  - ảnh 2 Mỗi chúng ta đều là một "diễn viên" thật sự đa năng - Ảnh: Phim "Gửi tuổi thanh xuân"

Cho nên, em đừng vội “đo ni đóng giày” bản thân vào vai nữ chính. Giữa cuộc đời có lúc êm đềm và cũng có lúc đầy biến động này, chúng ta đâu thể ở mãi một vị trí, nhìn mọi thứ chỉ với duy nhất một góc nhìn? Cũng đừng mặc định rằng “Tôi luôn đơn thuần, tôi luôn tử tế”. Vào những hoàn cảnh khác nhau, chúng ta lại có góc nhìn, cảm xúc, suy nghĩ và cách hành xử khác nhau. Hãy công bằng với chính mình, rằng có lúc chúng ta muốn làm người tốt, có lúc chúng ta muốn thử một lần trở thành một kẻ vô tâm và ích kỉ đến tận cùng; có lúc chúng ta muốn ôm và tha thứ hết cho người đã khiến chúng ta tổn thương, và cũng có lúc chúng ta muốn ném hàng ngàn hàng vạn những lời trách móc đắng cay về phía họ.

Hãy thừa nhận rằng, em luôn có cơ hội đứng ở bất cứ vị trí nào, vào bất cứ vai diễn nào. Mỗi chúng ta đều là một diễn viên thật sự đa năng, nếu cuộc đời này là một bộ phim điện ảnh.

Khả năng thích nghi càng cao, em càng dễ đạt được hạnh phúc

“Nay thế này, mai thế khác” có gì là xấu đâu? Chúng ta sẽ luôn thay đổi: Có lúc đơn thuần, có lúc phức tạp, có lúc hiền lành, có lúc dữ dội… Không có điều gì mâu thuẫn ở đây cả. Cứ để cảm xúc và suy nghĩ của em được tư do, sau đó cố gắng dùng lý trí để “định vị” lại tất cả. Cứ là một diễn viên đa năng: Có thể diễn tốt vai nữ chính, nữ phụ, cameo, hay là một cô gái chỉ chuyên “rót nước bưng trà”. Cứ trải nghiệm, trau dồi, cho đi và đem về cho bản thân thật nhiều bài học.

Nếu cuộc đời này là một bộ phim, đừng bao giờ cho rằng mình nhất định phải là nữ chính  - ảnh 3 Khả năng thích nghi càng cao, em càng dễ đạt được hạnh phúc - Ảnh minh họa

Có thể thay đổi thói quen, suy nghĩ… để thích nghi với từng biến động lớn nhỏ trong cuộc đời này, em càng dễ đạt được hạnh phúc. Em sẽ chẳng bao giờ suy sụp vì bị đánh rớt khỏi một kì thi, vì bị người yêu phản bội, vì bị bạn bè quay lưng… Vì em hiểu rằng những điều đó xảy đến là để cho em một vài bài học, giúp em nhận ra một vài sự thật về người khác hoặc chính bản thân mình, để em trưởng thành. Thế thôi!

Em có thể bình tĩnh đi qua những tổn thương mà không cần phải cố tỏ ra mạnh mẽ

Khi tâm trạng đang tụt dốc và rơi tự do xuống đáy, em không cần phải cố gắng nuốt nước mắt vào trong, gồng mình lên để cười nói một cách vui vẻ. Em có thể khóc, có thể buồn, có thể cảm thấy mọi thứ xung quanh thật tồi tệ. Hãy trải qua cảm giác này và đi xuyên qua nó, đừng trốn chạy!

Làm chủ cuộc sống của mình thực ra cũng không phải chuyện gì quá to tát đâu em

Các khóa học kĩ năng “Làm chủ cuộc sống” đang mọc lên nhan nhản trên các phương tiện truyền thông có thể sẽ khiến em bối rối. Liệu chúng ta có thực sự học được cách tự chủ chỉ sau một khóa học kéo dài vài ngày, vài tuần hay vài tháng hay không?

Thế giới ngoài kia sẽ thật mênh mông nếu em không nỗ lực trở thành điểm tựa của chính mình

Em đã bao giờ hoang mang đi tìm cho mình một bờ vai, một “người thầy”, một “điểm tựa”? Em hi vọng, em nỗ lực kiếm tìm, và rồi em lại thất vọng? Em quên mất rằng chúng ta có thể hoàn toàn sống yên ổn trong thế giới riêng của mình, và bờ vai vững chãi nhất em có thể tựa đầu vào mãi mãi chỉ có thể là bờ vai của chính mình mà thôi.

Ảnh mang tính minh họa

Cùng chuyên mục

Xem thêm Trò chuyện cùng Sky

Mới - Nóng

Đừng bỏ lỡ!