Họ và tên: Cao Bá Hưng
Sinh nhật: 8/9/1998
- Hiện đang là học sinh trường Marie Curie, TP.HCM.
- Là “hiện tượng” của Sing My Song 2016 với ca khúc Tương tư.
- Từng hợp tác với rất nhiều ca sĩ khác trong vai trò sáng tác (Babie - Đinh Hương) và hòa âm phối khí (Thật bất ngờ - Trúc Nhân, Dù anh có đứng lại - JustaTee ft. BigDaddy,…).
Tớ du học từ năm… 9 tuổi
Khi còn học lớp 4, tớ tham gia một cuộc thi piano và ghi âm của Sở Văn hóa TP.HCM và may mắn đoạt giải Nhất cùng một người chị họ bằng tuổi. Và phần thưởng của hai đứa là suất học bổng toàn phần học nhạc cụ dân tộc ở Học viện Nghệ thuật Quảng Tây ở Nam Ninh, Trung Quốc. Mặc dù tớ còn rất nhỏ và không nỡ xa con nhưng ba mẹ vẫn ủng hộ tớ đi học. Lý do là vì một phần, ba muốn tớ tiếp nối truyền thống nghệ thuật của gia đình (ba tớ là nhạc công nhạc cụ dân tộc của Nhà hát ca múa nhạc Bông Sen), một phần là ba mẹ muốn tớ mở mang hơn về tầm nhìn, kiến thức khi học ở nước ngoài.
Tớ và chị họ học tiếng Trung cấp tốc và sang Trung Quốc vài tháng sau đó. Hai đứa sống trong ký túc xá của trường cùng các bạn khác. Ban đầu tớ nhớ nhà lắm, nhưng vì niềm đam mê dành cho âm nhạc rất lớn, đồng thời lịch học cũng khá dày đặc (tớ phải tập đàn piano, đàn tỳ bà gần 8 tiếng mỗi ngày bên cạnh việc đi học văn hóa) nên dần dà tớ cũng quen với cuộc sống của một du học sinh. Tớ học ở Trung Quốc 6 năm và trở về Việt Nam năm 15 tuổi.
Cú rẽ hướng bất ngờ
Khi còn ở Trung Quốc, tớ đã bắt đầu tập tành sáng tác và muốn đi theo con đường nhạc sĩ/ producer. Tuy nhiên ba lại muốn tớ trở thành một nhạc công nên hai cha con đã tranh cãi rất to và giận nhau khá lâu. Sau đó, tớ vẫn “cứng đầu” tập sáng tác, bắt đầu mày mò làm beat nhạc trên các phần mềm máy tính. Ba thấy được khả năng lẫn đam mê của tớ nên dần cũng xuôi theo và ủng hộ. Ba gửi tớ học làm nhạc ở thầy Trần Mạnh Hùng. Ngoài ra thời gian đó tớ cũng thường xuyên đi đệm đàn cho các ca sĩ và trình diễn đàn tỳ bà.
Tuy định hướng theo đuổi âm nhạc lâu dài nhưng tớ vẫn không quên việc học văn hóa. Dù đã học đến lớp 10 ở Trung Quốc nhưng vì ở bên ấy không có các môn Vật lí, Hóa học, Sinh học… nên về Việt Nam, tớ phải học lại từ năm lớp 8 để nắm căn bản các môn kia. Vì những môn ấy khá khó, cộng thêm tớ chưa quen với văn hóa học đường ở Việt Nam nên tớ phải học “điên cuồng” ngày đêm mới theo kịp các bạn. Dù đã hết sức chăm chỉ nhưng lúc nào tớ cũng gần như… “đội sổ” các môn học đó (cười). Môn duy nhất tớ luôn dẫn đầu là… Ngữ Văn. Vì tớ là chắt của cụ Cao Bá Quát nên gia đình không cho phép con cháu được học dở môn này. May quá, tớ có năng khiếu viết Văn, thậm chí tớ còn làm thơ tặng người tớ thích (dù bị từ chối) mà, hehe!
Thi Sing My Song vui lắm!
Vì đầu tiên là tớ được hát! Thực ra tớ mê hát ngang ngửa viết nhạc và sản xuất nhạc luôn! Mong muốn của tớ là trở thành một nghệ sĩ đa-zi-năng. Tớ không quan trọng việc người ta biết đến mình trong vai trò producer, nhạc sĩ hay ca sĩ. Tớ có thể viết nhạc cho nghệ sĩ khác, cũng có thể hát sáng tác của nhạc sĩ khác. Quan trọng là sản phẩm âm nhạc mà tớ đem đến cho người nghe có hay hay không thôi. Người ta vừa thích bài Bá Hưng viết, vừa thích nghe Bá Hưng hát chính là mục tiêu quan trọng nhất đối với tớ.
Thứ hai, tớ có được thêm những người bạn cùng đam mê với mình. Vì tớ là em… áp út của chương trình (tớ chỉ lớn tuổi hơn Đoàn Thế Lân thôi) nên được các anh chị khác cưng lắm. Nào là dẫn đi ăn, dẫn đi xem phim hay… “nựng” má, xoa đầu… Ngoài ra tớ còn học được rất nhiều từ mọi người nữa. Và cuối cùng, tớ chạm gần hơn với ước muốn của mình là nổi tiếng hơn, tiết kiệm được nhiều tiền hơn để tiếp tục đi du học và phát triển sự nghiệp. Với tớ, việc học là một hành trình dài không bao giờ kết thúc nên học càng nhiều càng tốt, hehe!
FINO KIM (Ghi) - Ảnh: NVCC