Trong thế giới fangirl: Trăm thương ngàn nhớ gửi Dương Dung, đóa phù dung của tôi

HHT - Nàng 39 tuổi rồi, không còn nhiều cơ hội nữa. Không biết bao lần em tự nhủ như thế, rồi lại thương cảm, xót xa. Nhưng đến cuối cùng điều duy nhất còn lại trong trái tim này, điều duy nhất em muốn gửi cho nàng vẫn là yêu thương.

Nàng 39 tuổi rồi, không còn trẻ nữa!

Nàng 39 tuổi rồi, không còn ở giai đoạn có thể nổi đình nổi đám bằng một vai diễn nữa!

Nàng 39 tuổi rồi, không còn nhiều cơ hội nữa!

Nàng đã 39 tuổi rồi…

Không biết bao lần em đã tự nhủ như thế, rồi lại thương cảm, rồi lại xót xa, nhưng đến cuối cùng, điều duy nhất còn lại trong trái tim này, điều duy nhất em muốn gửi cho nàng vẫn là yêu thương.

Trong thế giới fangirl: Trăm thương ngàn nhớ gửi Dương Dung, đóa phù dung của tôi ảnh 1 Điều duy nhất em muốn gửi cho nàng vẫn luôn là yêu thương. (Ảnh: Pinterest)

11 tuổi, nàng một mình đến học trường nghệ thuật ở Vân Nam.

14 tuổi, Dương Dung lại lần nữa một mình đến Thượng Hải.  

Ở cái tuổi đó, không nhiều người chịu nổi việc phải tự mình đi xa, tự mình chăm sóc cho bản thân. Phải cố gắng biết bao nhiêu, tự lập biết bao nhiêu mới có thể làm được ngần ấy việc chứ. Đó là điều thứ nhất em yêu ở nàng.

Điều tiếp theo làm em yêu nàng là sự cố gắng không ngừng nghỉ. Tham gia diễn xuất từ năm 1996. 15 tuổi, đến nay đã 24 năm, không lúc nào em không thấy nàng nỗ lực. Nàng chăm chỉ hoàn thành từng vai diễn nhỏ, từ a hoàn đến người ăn mày, chưa vai diễn nào nàng chưa từng kinh qua. Từng vai, từng vai một, nàng đều làm hết sức mình, để mỗi vai diễn đều hoàn hảo nhất, chân thật nhất. Không sợ mệt mỏi, không sợ bị thương. Nàng không cần đến diễn viên đóng thế, mà tự treo mình trên không, quay cuồng không ngừng, mà bầm dập, mà dùng lụa thắt chặt vào cổ để vai diễn thật chân thực. Đã bao lần em rơi nước mắt vì những cảnh như thế, vừa xót xa mà cũng vừa tự hào.

Trong thế giới fangirl: Trăm thương ngàn nhớ gửi Dương Dung, đóa phù dung của tôi ảnh 2 Em yêu nàng ở sự cố gắng không ngừng nghỉ. Tham gia diễn xuất từ năm 1996. 15 tuổi, đến nay đã 24 năm, không lúc nào em không thấy nàng nỗ lực. (Ảnh: Pinterest)

Đối với em, Dương Dung không chỉ là một diễn viên, nàng là một nghệ sĩ thực thụ. Nàng yêu nghệ thuật, nàng yêu nghề, nàng không bó buộc mình trong bất cứ kiểu nhân vật nào. Nàng đóng phim, nàng tham gia sân khấu kịch, nàng ca hát,… Nàng không cần scandal đánh bóng tên tuổi, nàng không cần “cọ nhiệt” của bất kì đồng nghiệp nào.

Thời điểm Chu Nhất Long, Bạch Vũ nổi như cồn, khi được phỏng vấn có thân thiết với hai đồng nghiệp không, nàng đã trả lời “Cũng bình thường thôi”. Nếu muốn nổi tiếng, nàng đã cố tỏ vẻ thân thiết rồi. Nhưng nàng đã không. Chính nàng cũng từng nói: “Tôi là một diễn viên, không muốn như phù dung sớm nở tối tàn. Sức nóng hay bạo hồng không phải con đường của tôi. Tôi chỉ hi vọng được diễn những vai mình thích, cứ như vậy thôi.”

Trong thế giới fangirl: Trăm thương ngàn nhớ gửi Dương Dung, đóa phù dung của tôi ảnh 3 “Tôi là một diễn viên, không muốn như phù dung sớm nở tối tàn." (Ảnh: Pinterest)

Em yêu Dương Dung không phải vì tài năng, hay ngoại hình. Cái mà em yêu thương nhất ở nàng là một tấm lòng thiện lương, trong sáng. Mỗi năm một lần, nàng lại lên núi Phổ Đà ăn chay niệm Phật, “Không phải vì bản thân, chỉ mong tất cả chúng sinh đều bình an”. Không chỉ đến Phổ Đà, thỉnh thoảng nàng lại lên chùa tu hành, tất cả đều là vì mọi người xung quanh. Một cô gái như thế mới đáng quý làm sao, đáng trân trọng làm sao.

Em yêu Dương Dung không phải vì nàng xinh đẹp, mà vì yêu nàng rồi nên em mới thấy mỗi khoảnh khắc nàng đều đáng yêu.

Trong thế giới fangirl: Trăm thương ngàn nhớ gửi Dương Dung, đóa phù dung của tôi ảnh 4 Vì yêu Dương Dung rồi nên em mới thấy mỗi khoảnh khắc nàng đều đáng yêu. (Ảnh: Pinterest)
Để tham gia cuộc thi viết "Trong thế giới fangirl", bạn có thể gửi bài dự thi đến truyennganh2t@gmail.com với tiêu đề email "Trong thế giới fangirl + Tên bài viết". Bạn có thể đọc thêm thể lệ cuộc thi ở đây
Trong thế giới fangirl: Trăm thương ngàn nhớ gửi Dương Dung, đóa phù dung của tôi ảnh 5
MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm

Công xưởng xanh của Apolenka: Chìm vào màu xanh tuyệt đẹp như thế giới cổ tích

Công xưởng xanh của Apolenka: Chìm vào màu xanh tuyệt đẹp như thế giới cổ tích

HHT - “Công xưởng xanh của Apolenka” là một cuốn sách tuyệt đẹp. Không chỉ bởi các bức tranh với sắc xanh diệu kỳ tưởng như đang ở thế giới cổ tích, mà còn vì câu chuyện được kể rất ấm áp. Không những thế, cuốn sách còn mang đến cho các bạn nhỏ những hiểu biết thú vị về một nghề truyền thống ở nước Séc xa xôi.