Đại dịch kéo dài khiến cho học sinh ở nhiều quốc gia vẫn chưa đến trường được, hoặc nếu có đến trường thì cũng kết hợp với học online.
Với một số gia đình Ấn Độ, việc có kết nối Internet hoặc có thiết bị để vào mạng là những chuyện rất xa xỉ. Khi các bài học không được phát qua truyền hình (một hình thức mà nhiều người tiếp cận được hơn), thì nhiều học sinh không biết phải làm thế nào nữa. Một số bạn thì cố tìm cách, dù rất vất vả.

Một bạn như thế là Harish, là học sinh của hệ thống trường dành cho học sinh tài năng Jawahar Navodaya Vidhyalay thuộc bang Rajasthan (Ấn Độ). Vì ở nhà không thể bắt được sóng nên mỗi ngày, bạn ấy đều leo lên đỉnh núi để vào được mạng và tham gia các lớp học online.
Rất đều đặn, hằng ngày Harish leo lên núi lúc 8h sáng và quay về nhà lúc 2h chiều, khi tan học. Trên đỉnh núi, bạn ấy cũng kê bàn ghế đàng hoàng để ngồi học nghiêm túc.

Mà đây cũng không phải là trường hợp đầu tiên mà học sinh Ấn Độ gặp khó khăn với việc học từ xa. Một học sinh nữ ở Dhanpura ngày nào cũng phải trèo lên… cây hoặc mái nhà để có kết nối Internet ổn định mà học, bởi “nếu ngồi trong nhà thì thế nào cũng bỏ lỡ nhiều tiết học”.
Những trường hợp như thế này, dù phản ánh nỗ lực của học sinh, nhưng cũng cho thấy rằng cần có nhiều hình thức học từ xa hơn nữa để tất cả học sinh đều dễ dàng tiếp cận được.

Và hôm nay, khi chúng ta mở máy tính hoặc điện thoại để tìm bất kỳ thông tin nào mình cần, thì chúng ta thấy thật may mắn vì mình không phải trèo lên cây hoặc lên núi để bắt sóng, bạn nhỉ!
![]() |