Anh X ơi, anh nghĩ thế nào về việc đi bar ạ? Em chưa đi bar bao giờ nhưng xem phim thấy bar Việt Nam thường nhạc xập xình, bar Mỹ thì sang hơn nhưng hay có đánh nhau. Mọi người hay bảo đi bar là hư. Em cũng thường bị doạ là đi bar dễ hút chích ăn chơi, thường bị bỏ thuốc dụ dỗ, rồi còn đâm chém đổ máu. Bar có đáng sợ và nguy hiểm như vậy thật không ạ?
(thuc.tv@...)
Chào em,
Trước khi trả lời câu hỏi của em, anh đã làm một khảo sát nhỏ. Nếu em tìm kiếm tên Google, từ khoá #hút-chích-ma-tuý sẽ cho ra những kết quả đầu tiên là: Hút chích công khai giữa trung tâm thành phố, dưới chân cầu vượt, trong khu dân cư, trong công viên, phá ổ ma tuý tại nhà riêng... Với #đâm-chém-nhau thì sẽ có: Rượt đuổi đâm chém ngoài đường, trong bệnh viện, tại cây xăng, cây ATM; còn với #bắt-cóc, kết quả nổi bật nhất là ở bến xe và biên giới. Qua bảng kết quả sơ sơ trên, chắc em có thể thấy giữa cuộc đời bất trắc này, các quán bar cũng không phải là nơi ghê gớm số một.
Thật ra mà nói thì đi bar/pub cũng không khác... đi cà phê hay ngồi quán trà sữa là mấy. Tụi mình đều muốn tìm một chỗ ngồi, giải trí với bạn bè, giải khát bằng một thứ thức uống yêu thích. Chỉ có điều thay vì “phê” đường, sữa và caffein, người ta “phê” cồn trong bar. Mà cồn thì là một vấn đề lớn.
Ví dụ ở Mỹ - một quốc gia khá thoải mái trong văn hoá bia rượu, độ tuổi được uống rượu hợp pháp là 21, mức tuổi cao nhất thế giới với khung luật khắt khe. Trong khi đó, trẻ vị thành niên nếu đi cùng phụ huynh hay người giám hộ vẫn được phép vào bar để ăn và uống các sản phẩm không cồn. Tại châu Âu - nơi có nhiều bar/pub nhất thế giới cũng quy định tuổi uống rượu ở khoảng mốc 18, và riêng “vương quốc Bia” - Đức cũng có luật chỉ cho sử dụng chất có cồn với người trên 16, và trên 18 để dùng các loại rượu mạnh (spirit). Đến cả bọn nhóc tì phù thủy ở Hogwarts muốn đi làng Hogsmeade uống bia bơ có tí xíu cồn thôi mà còn phải xin giấy phép phụ huynh đàng hoàng.
Tất cả những luật trên chủ yếu để bảo vệ sức khoẻ trẻ vị thành niên. Những năm tụi mình dưới 16 tuổi, cơ thể nói chung xem cồn như một loại chất độc. Nồng độ cồn chỉ từ 4 - 6% cũng gây sốc phản vệ khi hấp thụ, ảnh hưởng trực tiếp đến não bộ và hệ thần kinh. Trong khoảng 16 - 18 tuổi, các bạn teen vẫn dễ rơi vào trạng thái “phê phê” và xỉn quắc cần câu hơn hẳn khi trưởng thành.
Anh nghĩ rằng mức độ an toàn trong phạm trù ăn chơi nhảy múa không phụ thuộc vào việc em có đi bar hay không, mà tuỳ việc em “đáp” ở đâu và “lầy” trong đó kiểu gì. Ví dụ như em định một mình chui vào một quán rượu xa lạ nào đó thuộc vùng biên giới thì anh thật tâm khuyên em đừng, nghĩ thôi cũng đã thấy không có cái kết hạnh phúc... Nếu tửu lượng em có hạn thì đừng cố uống sạch sẽ bất cứ thứ gì người khác đưa cho. Và nếu em chưa đủ 18 tuổi, một ly mocktail hay các thức uống non-alcohol khác là một lựa chọn thông minh hơn hẳn. Xét cho cùng thì tụi mình đi bar/pub là để vui và chill chứ không phải để say sấp mặt. Anh luôn thấy đứa ngầu là đứa có thể vô bar và đi ra thẳng thớm như một vị thánh, chứ không phải mấy đứa cố uống rồi ói phun khắp nơi như rồng thần ban mưa.
Ngoài ra, khi cồn vào máu, con người thường dễ mất kiểm soát hơn, và ở một nơi có quá nhiều người hơi say say thì cũng không phải là chốn an toàn 100%. Bar không phải là kho vũ khí, kho phát cần/ cỏ và là nơi tập trung tệ nạn xã hội, nhưng khi bước chân vào chỗ uống rượu, con người cần phải biết tự bảo vệ mình. Ít nhất em hãy chắc rằng có người biết em đi đâu, khi say quá có đồng bọn cứu trợ đưa về hay không, hoặc chắc rằng em luôn trong trạng thái đủ sức để về được đến nhà.
Dù vậy, đi bar có thể là một trải nghiệm rất thú vị, thậm chí không thua kém thưởng thức nghệ thuật. Một kỷ niệm đáng nhớ của anh là ở quán bar gần Nhà thờ Lớn Hà Nội, uống một ly cocktail pha trong một ly trà men sứ Anh Quốc, dùng kèm với một lát dứa khô được tỉa thành hoa. Không gian bồng bềnh tiếng nhạc La vie en rose, thấy cuộc sống thật thơ và đẹp! Có những quán bar hay mời ban nhạc hát live hay biểu diễn mỗi tối theo chủ đề, những đêm nhạc diễn cổ điển chơi piano và thưởng rượu vang, đêm country là những nốt guitar mộc mạc rung trên lớp bọt trắng của bia. Trên thế giới có những quầy bar được thiết kế rất đặt biệt, như trong băng, dưới đáy đại dương, trên cây, trong hầm rượu của những pháo đài cổ. Thực khách tới đây để trải nghiệm không gian và thức uống chứ không chỉ là để say bí tỉ. Hãy tưởng tượng một ngày em trở thành thanh niên thành đạt, bước vào quầy bar gọi một ly cognac và chill với ít nhạc jazz từ chiếc máy vinyl cổ, thấy cuộc sống biết bao nhiêu là tao nhã!
Ở Tokyo còn có một cái Neko Bar Akanasu dành riêng cho bọn meo meo, nơi đám bốn chân lắm lông này ngồi nhắm rượu (rượu xịn đàng hoàng) với thức ăn cho mèo. Nếu tới mèo còn có quyền thưởng thức thú vui cuộc sống nhã nhặn như vậy, thế nên anh nghĩ việc con người ra bar tìm rượu không có gì sai, cái sai là sau đó không ngoan ngoãn về ngủ mà làm gì khác.
Chúc em có những trải nghiệm vui vẻ và tốt đẹp về bar/pub cho riêng mình khi đã đủ mọi điều kiện nhé!
ANH X