“Hương Mật”: Chỉ mới là chuyện tình lịch kiếp, Mịch - Phượng đã đủ khiến khán giả thổn thức

“Hương Mật”: Chỉ mới là chuyện tình lịch kiếp, Mịch - Phượng đã đủ khiến khán giả thổn thức
HHT - Chuyện tình giữa Húc Phượng và Cẩm Mịch trên Thiên giới chỉ mới dạo đầu. Nhưng dưới nhân gian, trong hành trình lịch kiếp, Phượng Hoàng và Bồ Đào đã vẽ nên một chuyện tình mở đầu là ngọt ngào, khép lại là thổn thức khắp chốn hồng trần.

Phần lịch kiếp vốn là phần ngoại truyện được tác giả Điện Tuyến bổ sung sau đó, bên cạnh nguyên tác gốc của Hương Mật Tựa Khói Sương. Câu chuyện lịch kiếp diễn ra sau khi các sự kiện chính đã xong xuôi, khi đó Húc Phượng không còn là Hỏa Thần và Cẩm Mịch cũng chẳng phải là Thủy Thần. Khi lên phim, phần ngoại truyện này vẫn được đưa vào nhưng có chỉnh sửa mốc thời gian. Thay vì diễn ra ở cuối, câu chuyện lịch kiếp được đẩy vào giữa. Không chỉ là một phần phụ như món ăn thêm mà hành trình lịch kiếp này có mối quan hệ mật thiết và có nhiều ảnh hưởng tới mạch phim về sau hơn. Đơn cử như tình tiết viên vẫn đan diệt tình tuyệt ái bị nứt khi Cẩm Mịch hạ phàm, sức mạnh của nó từ đó cũng dần suy yếu. Như sự thâm độc và tàn nhẫn của Thiên Hậu Đồ Diêu cũng được khắc họa rõ thêm ở phần lịch kiếp này.

Phần lịch kiếp vốn là ngoại truyện được viết sau, nay được đưa vào phim gần như bám sát nguyên tác.

Sau khi Cẩm Mịch nhận lại cha ruột là Thủy Thần Lạc Lâm, Cẩm Mịch trở về với thân phận thật sự là con gái của Hoa Thần Tử Phân. Năng lực được mẹ ruột che giấu suốt 4000 năm cũng được giải phóng. Thiên Đế muốn Cẩm Mịch sẽ kế thừa vị trí Hoa Thần thay người mẹ đã mất, nên tổ chức nghi lễ thăng tiên cho Cẩm Mịch. Nhưng vì tu vi chưa đủ, Cẩm Mịch cần hạ phàm lịch kiếp, trải qua khổ nạn chốn nhân gian thì mới có thể quay về Thiên giới thăng tiên.

Thiên Hậu ngấm ngầm sai người xuống nhân gian để nhân cơ hội này ám hại Cẩm Mịch, không để nàng còn sống mà quay về Thiên giới. Tình cờ biết được âm mưu của mẹ, Húc Phượng vội vã nhảy xuống trần gian theo, còn kịp dặn dò Hồ Ly Tiên cột dây tơ hồng để buộc nhân duyên cả hai lại với nhau.

Sự thâm độc và tàn nhẫn của Thiên Hậu Đồ Diêu cũng được khắc họa thêm ở phần lịch kiếp này.

Trước đó, Húc Phượng vì muốn đảm bảo Cẩm Mịch lịch kiếp thuận lợi, đã gặp gỡ riêng Duyên Cơ Tiên tử - người sắp đặt thân phận và cuộc sống dưới nhân gian cho Cẩm Mịch. Vốn là một “hũ giấm chua”, Húc Phượng không muốn Cẩm Mịch yêu bất kỳ nam nhân nào dưới hạ giới; cũng không muốn Cẩm Mịch xuất gia, vì lỡ chẳng may Cẩm Mịch quay về Thiên giới lại ngộ ra được “chân lý” gì thì biết làm thế nào… Sau một hồi cân nhắc, Húc Phượng đồng ý cho Cẩm Mịch hạ phàm xuống Thánh Y tộc, một tộc người chỉ toàn nữ giới sống trong núi sâu, lúc nào cũng phải mang mạng che mặt, không được có tình cảm với nam nhân. Húc Phượng chỉ không thể nào ngờ, đây là chính mình tự đào hố cho mình nhảy xuống, là tự lấy đá đập chân mình.

Húc Phượng yêu cầu Duyên Cơ Tiên tử phải sắp đặt mệnh lịch kiếp cho Cẩm Mịch.
Duyên Cơ tuân lệnh, chỉ không ngờ đến việc Húc Phượng cũng nhảy theo xuống trần gian.

Cẩm Mịch hạ phàm trở thành Thánh nữ Thánh Y tộc, hàng ngày học và điều chế các loại thuốc. Húc Phượng nhảy xuống nhân gian theo Cẩm Mịch, trở thành Tập vương của Hoài Ngô, anh dũng thiện chiến. Nhiệm vụ bao đời của các Thánh nữ Thánh Y tộc là chăm sóc sức khỏe cho Tập vương, nếu Tập Vương chết đi thì phải tuẫn táng cùng. Sợi dây tơ hồng của Hồ Ly Tiên đã khiến một lần nữa, số phận của Cẩm MịchHúc Phượng buộc chặt vào nhau.

Dù là Thiên giới hay Hạ giới...
Húc Phượng cũng không muốn mình rời xa Cẩm Mịch.

Húc Phượng đi săn, gặp phải ám toán, bị thương nằm trên núi. Cẩm Mịch đi hái thuốc, vô tình mang Húc Phượng về ngôi nhà gỗ để trị thương. Lúc này, Húc Phượng thông minh biết được Cẩm Mịch chính là Thánh nữ Thánh Y tộc. Chỉ Cẩm Mịch vô tư không biết Húc Phượng chính là Tập vương Hoài Ngô. Không những bị thương, Húc Phượng còn bị câm và điếc do ăn phải đồ ăn nghịch nhau tích tụ lâu ngày thành độc. Đây là âm mưu của tên quan tham Nam Bình Hầu nhằm cướp ngôi vua. Cẩm Mịch giữ Húc Phượng ở lại để dưỡng thương, trị độc. Nhẽ ra chỉ cần ba ngày Húc Phượng đã khôi phục, nhưng Tập vương lại giả vờ chưa hết bệnh, để ở lại cùng Thánh nữ cả tháng trời. Hàng ngày giản dị đơn sơ cùng nhau hái thuốc, phơi thuốc, trò chuyện qua giấy mực.

Những ngày trên núi, chỉ có
Không cần lời nói cũng cảm thấy thật thân quen.
Luyến lưu mãi không quên.

Húc Phượng phải trở lại giải quyết chính sự, định đợi ngày yên ổn mới mời Cẩm Mịch đến phủ. Nhưng Nam Bình Hầu đã mời Thánh nữ đến với âm mưu hạ độc Tập vương, hắn chỉ không ngờ rằng cả hai đã quen biết nhau từ trước. Húc Phượng trong lòng vừa vui mừng, vừa lo sợ. Vui mừng vì được gặp lại Cẩm Mịch sớm hơn mong đợi. Lo sợ vì chốn này đầy rẫy hiểm nguy, có thể ảnh hưởng đến sự an toàn của Cẩm Mịch.

Mở mắt ra nhìn cho rõ, ta chính là
Nha Nha không phải là thổ phỉ, mà chính là Tập vương Hoài Ngô.

Tập vương để Thánh nữ nhận ra mình chính là “Nha Nha” (Quạ đen) nàng cứu trên núi, hàng ngày mời nàng đến chẩn bệnh cho mình. Lần nào Cẩm Mịch cũng nhăn mày nhíu trán chẳng hiểu Tập vương khỏe mạnh thế này sao lại cứ bảo mình bị bệnh. Húc Phượng vừa cười tủm tỉm, lại vừa lặng lẽ thở dài, chẳng biết khi nào “khúc gỗ mục” kia hiểu ra được rằng mình mắc bệnh tương tư, và nàng chính là “thuốc”. Không thấy Cẩm Mịch bệnh càng thêm nặng, thấy được người rồi bệnh mới từ từ dịu đi.

Cứ đôi ba ngày, Húc Phượng lại mời Cẩm Mịch đến xem bệnh cho mình.
Húc Phượng không ngần ngại biểu đạt tâm ý cho Cẩm Mịch hiểu.
Cẩm Mịch từ chối một lần, Húc Phượng sẽ lại bày tỏ thêm một lần.

Cẩm Mịch là Thánh nữ Thánh Y tộc, không được có tình cảm với nam nhân, đặc biệt càng không được có tình cảm với Tập vương, nếu không sẽ bị xử phạt theo luật. Nhưng Húc Phượng chẳng cần biết đến những luật lệ đó. Húc Phượng chỉ cần biết nếu Cẩm Mịch nguyện ý ở bên cạnh mình, chàng sẽ có trăm ngàn cách đưa Cẩm Mịch rời khỏi Thánh Y tộc, đường đường chính chính trở thành Tập vương hậu. Húc Phượng biểu đạt tâm ý bằng muôn vàn lời nói, bằng hàng đèn phượng hoàng đỏ rực thắp sáng màn đêm tự tay làm, bằng vở kịch rối để đổi lấy người một nụ cười.

Là bậc đế vương, Húc Phượng vẫn tự tay làm đèn phượng hoàng.
Đỏ thắm rực sáng cả trời đêm.
Tất cả là thành ý, là chân tình.
Mong một người hiểu được.

Cẩm Mịch từ chối một lần, Húc Phượng sẽ bày tỏ thêm một lần. Húc Phượng không cần biết là bao lâu. Đời người dài như vậy, chỉ cần giữ Cẩm Mịch ở lại trong phủ, cứ đôi ba ngày lại đến gõ cửa trái tim nàng một lần, rồi sẽ có một ngày mình được nguyện ý. Húc Phượng đâu biết rằng trong trái tim của Cẩm Mịch cũng đã có bóng hình của nam tử áo đỏ. Đôi mắt phượng của người ấy cười thì Cẩm Mịch thấy vui, u sầu thì Cẩm Mịch thấy buồn. Nếu là tuẫn táng cùng người ấy thì nàng nguyện ý, nếu là người khác nhất định sẽ không chấp nhận. Nếu không nhờ một lần say rượu, gom dũng khí thổ lộ, lời thật lòng còn phải đợi đến bao lâu để bày tỏ? Nếu không nhờ một lần rượu say, Cẩm Mịch sẽ làm con rùa rụt cổ, nhút nhát với trái tim mình đến bao giờ?

Đôi mắt phượng cười thì Cẩm Mịch thấy vui.
Nếu đôi mắt phượng ấy u sầu Cẩm Mịch cũng thấy buồn.
Không cần biết đã phải đợi bao lâu để được hồi đáp,

Húc Phượng sung sướng vì niềm hạnh phúc đến sớm hơn mình nghĩ. Tập vương nhanh chóng thắng trận, mong mỏi trở về từ chiến trường để cưới Cẩm Mịch. Nào ngờ, ngày trở về cũng là ngày đớn đau khi Cẩm Mịch chỉ còn là một xác người lạnh lẽo. Người của Thánh Y tộc đã biết Cẩm Mịch nảy sinh tình cảm với Tập vương, lén từ từ hạ độc nàng. Ngày tiễn người đi, Cẩm Mịch đã biết đây chính là lần cuối được bên nhau, nên mắt nàng nhòe lệ. Chiến thần kiêu ngạo oai hùng không thể nén đau thương, gào một tiếng khóc xé lòng. Nếu Tập vương chết, Thánh nữ phải tuẫn táng cùng. Nhưng có lẽ đây là lần đầu tiên trong lịch sử Hoài Ngô, Thánh nữ chết trước, Tập vương mới là người tuẫn táng. Chàng mặc cho nàng áo cô dâu đỏ thắm, biến quan tài thành phòng uyên ương, rượu hỉ thành rượu độc. Không thể bên nhau trên dương thế, quyết không cách biệt chốn âm tì.

Nước mắt phượng hoàng quý giá cũng phải rơi vì nỗi đau quá lớn.
Tự tay mặc cho người áo đỏ tân nương.
Rượu hỉ thành rượu độc.
Không thể bên nhau trên dương thế, quyết không lìa xa chốn âm tì.

Khi thể xác phàm trần kết thúc, Cẩm Mịch trở lại là một đóa hoa sương của Hoa giới, Húc Phượng lại là con phượng hoàng kiêu hãnh trên Thiên giới. Dù trái tim vẫn còn đau đớn khi mới trải qua yêu rồi ly biệt, lại nhủ thầm may mắn thay đó chỉ là một kiếp nạn chốn hồng trần. Người vẫn còn ở đây.

Nhưng Cẩm MịchHúc Phượng nếu không vào hồng trần, thì không thể cùng nhau qua kiếp nạn, không thể hiểu được chữ tình giữa cả hai vốn đã nặng sâu từ bao giờ, đã không thể chối bỏ hay né tránh.

May mắn thay, yêu rồi ly biệt đớn đau nhường ấy chỉ là một kiếp nạn chốn hồng trần mà thôi.
Theo ẢNH TỔNG HỢP TỪ INTERNET
MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm