Nhắc tới nỗi khổ của hội chân ngắn, có viết một cuốn tiểu thuyết dài "10 hồi 100 chương" cũng không kể hết những rắc rối mà hội gặp phải trong cuộc sống thường ngày. Nỗi niềm của team "nấm lùn" không ai giống ai, nhưng tựu chung là team chân dài sẽ chẳng bao giờ hiểu được.
Nhưng chẳng lẽ hội "nấm lùn" cứ kẹt mãi trong những suy tư ấy sao?
Với tiêu chí "khó đến đâu, khắc phục đến đó", hội nấm lùn vẫn nghĩ ra cách để đối phó với những hoàn cảnh trớ trêu, đặc biệt khi chiều cao không ủng hộ mình. Điển hình như cô bạn Tường Vi (21 tuổi, sinh viên Đại học Duy Tân, Đà Nẵng) này, khi chiều cao không ‘cổ vũ' tinh thần đi hóng chuyện thì bạn vẫn vui vẻ ghé đầu qua khe lan can để quan sát sự tình phía bên dưới như thường.
"Ban công trường mình được thiết kế trớ trêu như vậy đó. Đối với người chỉ cao 1m49, cán đích ‘nấm lùn' nhất lớp như mình thì chui đầu qua khe lan can có vẻ là giải pháp duy nhất" - Tường Vi giãi bày nỗi lòng
"Vì cái khe khá rộng nên mình không gặp khó khăn gì dẫn tới kẹt đầu cả. Mọi thứ khá thoải mái, trừ việc với chiều cao này, mình thường xuyên bị nghi ngờ học nhầm trường hoặc đi học hộ cho chị gái. Việc giao tiếp với những người bạn có chiều cao vượt trội cũng nom lắm lúc... éo le".
Dù người ta đã sáng tác hẳn một bài ca chỉ để an ủi rằng "chân ngắn đáng yêu mà", nhưng riêng hội người lùn thì chẳng hào hứng chút nào.
Này nhé, khi không thể may mắn sở hữu đôi chân dài miên man như người khác, bạn sẽ rơi vào cảnh phân vân dữ dội chỉ để chọn ra bộ cánh phù hợp với vóc dáng của mình, bạn cũng không có nhiều cơ hội để tham gia vào những cuộc tuyển chọn yêu cầu ưu thế về ngoại hình nữa... Chà, nhiều bất lợi ra phết. Mà những bất lợi này còn kéo dài từ ngày bạn còn bé tới khi trưởng thành nữa chứ.
Bức hình của Tường Vi khi đăng lên nhóm lớn trên mạng xã hội đã nhận được sự hưởng ứng của hàng chục ngàn người. Nỗi khổ của team "nấm lùn" lại một lần nữa được khơi dậy sau những tháng ngày yên bình.
"Nhà mình ai cũng cao, trừ mình. Chiều cao của mình nhích chậm như sên bò, và nó quyết định dừng cuộc chơi tại con số 1m48 khi mình 16 tuổi. Tới nay, dù đã 24 tuổi nhưng mình vẫn thường xuyên bị hiểu nhầm là học sinh cấp 3 và được nhân viên rạp chiếu phim ưu ái kiểm tra chứng minh thư mỗi khi mua vé. Mình cũng không dám nộp hồ sơ công việc vào những vị trí đặc biệt yêu cầu ngoại hình" - Tài khoản có tên Huyền Trang than thở - "Nhưng sống trong cảnh "nấm lùn" lâu rồi nên đâm ra thành quen. Mình nhận thấy chỉ cần bản thân lựa chọn được cách sống và thể hiện phù hợp thì chân ngắn cũng chẳng sao hết".
"Mình cao 1m52. Ngoài việc đôi khi bị chuột rút vì kiễng chân úp bát đã rửa lên kệ cao hay lùi những chiếc xe máy lớn, thì cuộc sống của mình cũng chẳng mấy khó khăn. Mình lựa chọn những kiểu ăn mặc phù hợp, luôn tự nhủ rằng "người có vóc dáng nhỏ bé thì thường trẻ lâu". Mình cũng chẳng mấy khi để tâm vào lời trêu chọc của người khác. Cứ đi ra ngoài đường mà xem, bạn sẽ thấy cả một huyện người có chiều cao tương tự mình" - Tài khoản có tên Thanh Tâm vui vẻ nói.
Cuộc sống vốn nhiều khuyết điểm lẫn chông gai. Bạn sẽ không thể sống tích cực nếu cứ chăm chăm để ý tới những khiếm khuyết của mình. Chân ngắn một chút cũng không sao cả, cuộc sống của bạn cũng không vì thế mà mất đi niềm vui, bởi thái độ sống sẽ thay đổi chất lượng sống mà.